Chia sẻ với Phụ nữ sức khỏe, bác sĩ Nguyễn Hoàng Anh cho biết để xử lý những cơn giận dữ của trẻ, cha mẹ nên áp dụng phương pháp phạt ‘time out’ với số thời gian tính theo phút bằng số tuổi của bé.
- 4 cách hay không ngờ dạy trẻ hình thành tư duy độc lập theo ý kiến chuyên gia
- Tuyệt chiêu dạy trẻ sơ sinh nhanh biết nói, khiến cả nhà tự hào
Trẻ em trong giai đoạn từ 1 – 5 tuổi sẽ có khoảng thời gian thường xuyên rơi vào trạng thái tantrum. Nghĩa là trẻ thường thể hiện các hành vi ương bướng, la hét, khóc đòi bằng được bất kỳ thứ gì trẻ muốn. Thậm chí, nhiều trẻ còn có hành vi đánh lại cha mẹ, nằm khóc ăn vạ ra sàn nhà hoặc nơi công cộng.
Thông tường, trẻ sẽ thể thể hiện những trạng thái nói trên để cho cha mẹ biết con cần giúp đỡ khi gặp rắc rối (Ví dụ: Trẻ không biết cách chơi 1 món đồ chơi); Để đạt được điều trẻ muốn (Ví dụ: Trẻ đòi kẹo khi tính tiền ở siêu thị); Để ngăn cha mẹ đưa trẻ vào một hoạt động trẻ thấy chán (Ví dụ: Trẻ không muốn vào khu vực nhà sách vì thích khu vui chơi hơn…).
Như vậy, trẻ sẽ có những lúc gặp khó khăn trong việc điều khiển cảm xúc, sử dụng ngôn ngữ để diễn đạt dẫn đến kết quả rơi vào trạng thái vừa nêu. Đó là một phần trong quá trình phát triển của trẻ.
Để giúp con vượt qua trạng thái này, các chuyên gia sẽ hướng dẫn cha mẹ thực hiện phạt “time out”. Đây là hình phạt không dùng bạo lực nhằm giúp bé trấn tĩnh và có thời gian suy nghĩ về hành vi của mình.
Các bước xử lý khi trẻ giận dữ, ăn vạ
Phương pháp này gồm 3 bước: Đưa trẻ vào khu vực "time out"; Để trẻ tự suy nghĩ về hành vi của mình và kết thúc.
Bước 1: Đưa trẻ vào khu vực riêng để phạt “time out”
Cha mẹ bình tĩnh yêu cầu trẻ vào khu vực “time out” và cho trẻ 1 lí do ngắn gọn với giọng nghiêm trầm. Lưu ý không tranh luận hay la mắng kiểu “hổ báo”, không chấp nhận xin lỗi khi lệnh “time out” được ban ra.
Bước 2: Để trẻ tự suy nghĩ về hành vi của mình
Trẻ sẽ ở vùng "time out" với kiểm soát của cha mẹ với số phút bằng số tuổi của trẻ. Không đồ chơi, không tranh luận, bỏ qua hết những hành vi của trẻ trong lúc time-out như: Khóc, la hét, nằm lăn ăn vạ… nhưng cha mẹ vẫn ở cạnh trẻ để kiểm soát những hành vi của con.
Chọn khu vực "time out" không nên có các yếu tố gây sao nhãng như tivi, đồ chơi, giường, ghế sofa hoặc nơi có nhiều người sinh hoạt. Khu vực "time out" là nơi làm cho trẻ có cảm giác “chán” nhất, chính sự chán ngán này làm não bộ trẻ hoạt động suy nghĩ về nhận thức.
Bước 3: Kết thúc
Kết thúc “time out” là lúc cha mẹ và trẻ cần nói chuyện. Câu chuyện sẽ gồm 3 nội dung: Tại sao con lại vào đây? Làm sao để con không vào đây nữa? Thể hiện nguyện vọng nên cho cha mẹ biết khi con gặp khó khăn để hỗ trợ thay vì con có hành vi la hét, giận giữ, quát mắng người lớn.
Những lưu ý cho các bậc cha mẹ khi xử lý trẻ
Trong thời gian phạt “time out” nếu trẻ đòi đi vệ sinh, cha mẹ nên “ngó lơ”, không cần chú ý đến những gì trẻ nói thời điểm này. Thực tế, thời gian “time out” rất ngắn, không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt cá nhân của trẻ. Nếu cha mẹ cho trẻ đi vệ sinh lúc “time out”, trẻ sẽ biết dụng lý do này để ra khỏi “time out” sớm hơn quy định trong những lần sau. Trường hợp trẻ thật sự muốn đi vệ sinh, cha mẹ có thể hỗ trợ cho bé đi vệ sinh nhưng không nói hoặc không hành động gì.
Nếu trẻ tự ý ra khỏi vùng “time out”, cha mẹ yêu cầu hoặc bế bé vào lại vị trí này. Đồng thời cho trẻ biết điều gì xảy ra nếu trẻ phá luật “time out”.
Trẻ liên tục la hét, khóc lóc trong suốt thời gian “time out”, cha mẹ hãy cứ mặc kệ và để trẻ thực hiện hết thời gian “time out”.
Trẻ lấy đồ chơi ra chơi hoặc lên giường giả vờ nằm ngủ trong thời gian “time out”, cha mẹ cần nghiêm khắc cho trẻ biết nguyên tắc: Tuyệt đối không được có món đồ chơi hoặc có yếu tố nào làm trẻ sao nhãng trong thời gian “time out”. Đây là khoảng thời gian để trẻ suy nghĩ, kích thích tầng 2 não bộ trẻ trong các hoạt động kiểm soát cảm xúc và phát triển đúng sai cho một hành vi.
Chúc các bậc cha mẹ thành công trong quá trình giải quyết những cơn giận dữ, ăn vạ của trẻ!
Bác sĩ Nguyễn Hoàng Anh
(Bệnh viện Hoàng gia Worcester - Vương quốc Anh)