Có thể mọi người nói tôi trơ trẽn vì đã ngoại tình, dù có dùng lý do nào biện minh đi chăng nữa. Tuy nhiên, không ở trong hoàn cảnh của tôi, sao mọi người có thể hiểu được cơ chứ. Tôi quá chán vì chồng không có “cú đúp” trong “chuyện ấy”.
- Chồng cao to, đẹp trai, vạn người mơ nhưng tôi vẫn mắc “bệnh chán” chồng
- Tại sao hội những người vợ chán chồng ngày càng nhiều lên?
Tôi và chồng quá khác nhau về tính cách, anh quá hiền có thể nói là rất “đần”. Tôi gật đầu đồng ý lấy anh vì nghe theo lời ba mẹ. Tôi là người hướng ngoại, tính cách mạnh mẽ, nên có nhiều mối quan hệ rộng. Còn anh chỉ là một giáo viên cấp 3, lương anh mang về tôi không quan tâm vì nó chỉ đủ tiền mua đồ ăn và đổ xăng mà thôi. Tôi làm ở công ty nước ngoài, nên lương 1 tháng bằng cả 1 năm anh làm.
Là người đàn ông trụ cột gia đình, nhưng tôi cảm thấy anh không thể làm chỗ dựa vững chắc cho mình. Anh chỉ thích đi làm về rồi nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, chơi với con cái, rất ngại giao tiếp nơi đông người. Còn tôi có quá nhiều mối quan hệ làm ăn, bao xung quanh là những đại gia, đối tác đẹp trai, phong độ, khéo ăn, khéo nói với những lời mời hấp dẫn. Vì thế, khi về đến nhà thấy chồng lại thấy chán. Nếu chỉ có vậy, thì tôi cũng vẫn chấp nhận được. Con người anh đã chán, cách sống của anh cũng chán, ngay cả chuyện chăn gối vợ chồng cũng nhạt nhẽo. Vì lần nào quan hệ với chồng tôi cũng rất hụt hẫng, chưa lần nào lên đỉnh. Nên tôi chẳng tha thiết gì chuyện chăn gối với chồng. Tuy nhiên, bị vợ “bỏ đói” cả tháng anh vẫn im lặng, không dám đòi hỏi, không một lời trách cứ mà luôn âm thầm chịu đựng.
Đi ra ngoài, nếu so sánh, tôi có cảm giác chồng là người của thời đại nào vậy. Tôi cũng đã cố gắng động viên chồng học thêm, giao tiếp với nhiều người hơn để con người mở mang, phát triển nhưng anh ấy ngại, chỉ cười và nói: “Nhà một người giỏi giang như tôi là được rồi, còn để anh an phận, giúp em chăm sóc nhà cửa và con cái, quan tâm chúng nhiều hơn, mỗi lần em đi công tác.
Chán chồng thế là tôi ngoại tình, cặp kè với đối tác. Anh ta đã có gia đình, vợ hiền con người. Anh ta làm tôi thỏa mãn, sung sướng trong chuyện ấy. Vậy nên chúng tôi cứ duy trì mối quan hệ như vậy để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của nhau, chứ chẳng có ý định tiến xa hơn. Vợ con anh ta cũng tội, nên tôi cũng chẳng giành giật làm gì. Thực sự, cũng nhiều lần tôi có ý định dừng lại, nhưng về nhà thấy chồng tôi lại chán, chồng hiền và nhu nhược, muốn anh thay đổi, nhưng anh thấy như vậy là được rồi. Vì thế, tôi càng có lý do để biện minh cho hành động của mình và không thấy có gì phải hối tiếc. Nói thật, việc ngoại tình làm tôi có động lực để sống, tìm niềm vui cho mỗi ngày, để có thể gắng gượng được việc sống với một người chồng tâm hồn cằn cỗi, mà tôi thiếu sự tôn trọng, yêu thương.
Tôi cũng đã nghĩ đến phương án ly hôn để giải quyết vấn đề cuộc sống của mình. Nhưng tôi biết anh quá hiền và sẽ bị sốc, anh quá yếu đuổi. Nếu tôi nói ly hôn, chồng cũng sẽ níu kéo, vì anh không muốn con cái sống xa bố mẹ, vợ xa chồng. Hơn nữa chồng rất yêu tôi nên không thể sống thiếu tôi. Vì thế, tôi ngoại tình để tìm niềm hạnh phúc cho mình và để có thể sống bên gia đình, chồng tôi vẫn vui vẻ với cuộc sống mà anh ấy mơ mộng này.
Hơn nữa, khi suy đi nghĩ lại, nếu chồng tôi không quá hiền, không an phận, thì chắc tôi đã không có nhiều thời gian để phát triển sự nghiệp, để giao du với bạn bè. Nên giờ đây, dù rất chán chồng, nhất là trong chuyện chăn gối thường xuyên không có “cú đúp” thì tôi vẫn phải cảm ơn anh. Vì có anh nên tôi mới có nhiều thời gian thảnh thời dành cho bản thân như vậy.