Từ ngày lấy nhau đến giờ đã được 10 năm, nhưng ngày 8-3 hay 20-10, không những không có quà mà cả một lời chúc của chồng cũng không có. Có lẽ vì thế mà tôi đã ngoại tình, trở thành người thứ 3 lúc nào cũng không hay.
Không phải vì bao biện cho chính bản thân mình, do những lỗi lầm mình gây ra mà tôi trách chồng. Nhưng thực sự anh quá vô tâm, vô tâm đến mức khiến tôi trở thành con người vô cảm, coi anh như người bạn sống chung nhà, khi nào có nhu cầu chăn gối thì đến với nhau.
Lúc trước quen anh, tôi thấy mình thật may mắn và hạnh phúc, vì anh không những đẹp trai, có tài, hài hước và công ăn việc làm ổn định. Tôi là người sống nội tâm, hay lo nghĩ nhiều. Còn anh luôn lạc quan thái quá, không quan tâm nhiều. Vì thế, mỗi lần có chuyện không vui tôi đều tâm sự với anh, anh bảo tôi hãy nghĩ thoáng ra, chuyện không có gì mà em suy nghĩ nhiều quá. Lúc này tôi cảm thấy cứ lạc quan như anh lại tốt, vui vẻ, người như tôi và anh sẽ rất hợp nhau, chứ suy nghĩ nhiều như tôi thì 2 vợ chồng luôn u sầu thì buồn chết mất.
Nhưng khi về sống với nhau, tôi mới biết, không phải anh lạc quan mà là quá vô tâm nên đâu biết gì. Sống với nhau, có 2 mặt con nếp tẻ đủ cả, nhưng tôi cô đơn với chính người chồng của mình. Anh đi làm về không phụ vợ việc nhà, chỉ nằm đó xem tivi lướt facebook, tối ngủ cũng chẳng ôm hôn tôi. Đi đâu về muộn anh cũng không nói cho vợ biết. Bạn bè tụ tập gọi là anh đi ngay. Nhiều lần khuyên anh, nói nặng nói nhẹ gì cũng có hết, nhưng anh không chịu thay đổi nên tôi đâm ra chán chồng, mặc anh thích làm gì thì làm.
Ở trong công ty, có một anh đã có vợ nhưng rất thích tôi. Lúc trước tôi không thèm để ý đến anh ta. Anh ta thường rủ tôi đi cà phê, trà sữa, nhưng tôi không đi. Nhưng thời gian gần đây vì chán chồng vô tâm, ngày chủ nhật được nghỉ không đưa vợ con đi chơi mà chỉ ngủ hoặc đi nhậu với bạn bè. Đặc biệt là ngày lễ như valentine, 8-3, 20-10 tôi rất cô đơn, vì mong ngóng được chồng quan tâm, mà anh vô tâm không nhớ gì, dù tôi có gợi ý. Nên sau nhiều lần anh ta mời đi cà phê, tôi đã đồng ý đi để tâm trạng tốt hơn.
Anh ta nhẹ nhàng, lắng nghe những tâm sự của tôi. Ở công ty thì hay mua đồ ăn và nước uống cho tôi. Lâu dần tôi thấy con tim mình loạn nhịp, đang yêu trở lại, tôi và anh ta nhắn tin nhiều hơn, trò chuyện nhiều hơn. Rồi chuyện gì đến cũng đến, chúng tôi lao vào nhau, bất chấp mọi thứ. Nhưng không ai có ý định bỏ gia đình mình. Đến giờ chuyện đã kéo dài được 1 năm mà chồng vẫn không hay biết gì hết. Trong lòng tôi day dứt, nhưng không thể nào dứt ra được, tôi không thể cưỡng lại sự nhẹ nhàng, quan tâm ân cần của anh ta, mà điều này từ lâu lắm rồi tôi mong từ chồng mãi không được.
Nhiều lần tôi đã nói chia tay, nhưng mà được vài tuần chúng tôi lại nhớ nhau và không thể xa nhau. Hơn nữa, làm chung công ty, chung bộ phận, gặp hàng ngày nên rất khó chia tay. Tôi ước gì chồng cũng được phân nửa như anh ta, thì có lẽ tôi đã không như bây giờ. Hàng ngày về nhà đối diện với 2 đứa con và chồng, thấy chúng quấn lấy ba mà lòng tôi đau lắm. Tôi không biết nếu mọi chuyện vỡ lở thì sẽ như thế nào. Nhưng sống trong tình cảnh như bây giờ tôi không cam lòng, vì tôi không thể bỏ gia đình cũng như anh ta không thể bỏ gia đình mình đến với tôi. Còn sống với người chông vô tâm như vậy, tâm hồn tôi sẽ cằn cỗi, u uất đến bức tử.