“Đừng làm những chuyện như vậy nữa, đừng làm hại người ta, lỗi là của anh. Em cứ làm vậy chỉ làm anh chán ghét em mà thôi”, lời nói của anh như nhát dao đâm vào tim tôi.
Anh và tôi là mối tình đầu của nhau từ thời trung học rồi nên duyên vợ chồng. Người ta thường nói tình đầu khó đến được với nhau. Nhưng tôi thì không nghĩ vậy, bằng chứng là tôi và anh vẫn đến được với nhau đó thôi. Cưới nhau được 2 năm, chúng tôi chào đón cặp song sinh một trai một gái kháu khỉnh.
Cuộc sống gia đình cứ ngỡ sẽ hạnh phúc, sẽ không có gì chia cắt được nhưng thực tế thì không phải vậy. Thời gian gần đây, anh cứ đi sớm về khuya lại có những biểu hiện lạ. Anh không ôm tôi ngủ như trước, những dịp quan trọng cũng quên béng đi.
Làm vợ anh, tôi không sợ cực khổ, không sợ khó khăn, chỉ sợ ngày này… ngày anh hết yêu tôi. Tuy anh không thể hiện rõ những điều đó nhưng linh tính của phụ nữ cho tôi biết anh đã thay lòng đổi dạ. Tôi phải làm sao đây? Có nên tìm người đàn bà kia để đánh ghen giành chồng không? Đầu óc của tôi giờ rối ren như tơ vò, chẳng còn nghĩ được việc gì cho ra hồn nữa rồi.
Đêm đó, tôi tức giận đẩy anh ra ngủ ngoài phòng khách. Anh ngạc nhiên nhưng cũng ôm gối đi không nói lời nào, một cái xoay lưng nhìn lại cũng không có. Chắc đó là đều anh muốn từ lâu lắm rồi. Chỉ cần tôi đẩy nhẹ anh sẽ rời xa tôi mãi mãi.
Hôm sau, tôi đến văn phòng thám tử của một người bạn để nhờ truy tìm tung tích người đàn bà trong tối của chồng. Và nhờ anh ta lên kế hoạch trả đũa cô ấy và gia đình của cô ấy. Anh bạn nhanh chóng nhận lời giúp đỡ tôi.
Dàn xếp mọi việc ổn thỏa, tôi trở về nhà, ngủ một giấc đến chiều tối để bù lại cơn mất ngủ đêm qua. Thức dậy, tôi cảm thấy thoải mái và tỉnh táo hơn nhiều. Bỗng điện thoại báo tin nhắn, là của anh: “Em đừng làm những chuyện như vậy nữa, đừng làm hại người ta, lỗi là của anh. Em mà cứ làm vậy anh chỉ chán em thêm mà thôi. Không cứu vãn được gì đâu”.
Tôi lặng người, điện thoại trên tay rơi xuống đất. Tôi đã làm gì sai để phải chịu đựng những điều cay đắng như thế này chứ? Anh còn bảo tôi là không được làm tổn thương đến ả nhân tình kia nữa.
Sau tin nhắn đó, anh không về nhà suốt mấy ngày liền. Tôi sốt ruột điện thoại cho anh nhưng vẫn không liên lạc được. Không có anh ở nhà, tôi vô cùng lo lắng. Hai đứa con cứ hỏi ba đâu, tôi không biết trả lời như thế nào. Mấy ngày sau, anh chủ động liên lạc với tôi nói muốn ba mặt một lời và anh sẽ trả lời hết những câu hỏi của tôi.
Anh, tôi và cô ấy ngồi trước mặt nhau mà cảm giác ngượng ngùng, e ngại bao trùm cả không gian. Tôi đưa mắt nhìn anh rồi nhìn sang cô ta:
- Nghe nói cô đã có gia đình rồi đúng không?
Anh bỗng lên tiếng:
- Có chuyện gì cứ hỏi anh? Anh sẽ trả lời em.
- Tôi đang hỏi cô ấy. Có gan giật chồng người khác mà không có gan trả lời à.
- Em thôi đi. Chỉ vì sự ích kỷ của em mà gây ra những rắc rối cho anh, cho gia đình của cô ấy, em biết không?
Tôi cười trong chua xót.
- Tự dưng mọi nguyên nhân đều do tôi mà ra sao? Không phải nguyên nhân là từ hai người sao? Hai người đã làm những chuyện xấu hổ như vậy mà còn lớn tiếng chỉ trích người khác nữa hả?
- Anh sẽ chấp nhận trở về nhưng em hãy kêu bạn em dừng những việc làm đó lại đi. Lấy hình của chúng tôi để uy hiếp cô ấy và gia đình của cô ấy. Không hay chút nào đâu.
Tôi chết đứng, không ngờ anh vì cô nhân tình kia mà hạch sách, hoạnh họe tôi. Tôi từ nạn nhân bỗng chốc lại biến thành hung thủ trong mối quan hệ này. Thật trớ trêu.
Sau hôm đó, anh trở về nhà. Chúng tôi sống với nhau như hai người dưng, ăn riêng, ngủ riêng, thậm chí còn không nói, không nhìn mặt nhau. Cuộc sống hôn nhân này tôi mệt mỏi lắm rồi, chẳng muốn tiếp tục nữa đâu. Tôi phải làm sao đây?