Hôm nay em buông tay anh, không phải vì sợ mà vì em không đủ can đảm để nắm lấy đôi tay này đi đến cuối con đường. Anh có những ngã rẽ của riêng mình, em không biết đến ngã rẽ nào anh sẽ bỏ em.
- Hôn nhân đã bất hạnh sao còn dùng dằng chẳng chịu buông
- Những khe hở trong hôn nhân tạo cơ hội cho 'kẻ thứ 3'
Ngoại tình như một liều thuốc gây nghiện, một khi đã dấn thân vào rồi thì chẳng thể dứt ra được. Bởi vậy, đàn bà có tha thứ để gia đình trong ấm ngoài êm cũng không thể giữ được trái tim của người đàn ông ngoại tình.
Năm nay, tôi đã ngoài 30 tuổi. Sau những dùng dằng trong hôn nhân, cuối cùng tôi cũng buông bỏ được người chồng tệ bạc. Chúng tôi làm vợ chồng chưa đến 5 năm mà không dưới bốn lần anh ấy cắm sừng tôi. Tôi tha thứ hết lần này đến này khác rồi cũng chấp nhận buông bỏ.
Có thể nói không ai mạnh mẽ đến mức lì lợm chai sạn như tôi đâu. Còn nhớ ngày tôi biết anh ngoại tình, tôi đau lòng đến mức chẳng thể oán trách được một lời nào, chỉ lẳng lặng khóc như một người điên.
Rồi không biết tự bao giờ tôi và cuốn nhật ký lại trở thành bạn của nhau. Những đêm tôi một mình co ro trong căn phòng lạnh, anh thì đang say đắm bên ả nhân tình. Chẳng biết làm gì, tôi lại viết, viết để thỏa những buồn phiền trong lòng.
Ngày 5 tháng 2, Đêm
Hôm nay là ngày tôi biết anh ngoại tình. Tôi đã khóc suốt buổi chiều, đến giờ thì mệt lả người nhưng vẫn không ngủ được. Hạnh phúc này chẳng biết còn bao lâu nữa, nhưng tôi sẽ không buông bỏ. Dù còn một phút, một giây tôi cũng sẽ kéo anh trở về. Con tôi phải có cha và chính bản thân tôi cũng cần có anh bên cạnh.
Ngày 8 tháng 2, Ngày
Hôm nay, một ngày nắng đẹp, tôi gặp Dung, cô nhân tình trong tối của anh bấy lâu nay. Khó khăn lắm tôi mới biết địa chỉ nhà của cô ấy. Dung đang là mẹ đơn thân, một mình cô ấy nuôi con suốt 2 năm trời. Thấy tôi, Dung hơi hoảng sợ, có lẽ cô ấy nhận ra tôi là vợ của anh.
Thoáng chút bối rối, cô ấy mở cửa cho tôi vào. Ngồi nói chuyện một lúc thì anh đến, anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy tôi. Anh rối rít giải thích mọi chuyện không như tôi nghĩ. Anh nói thấy Dung một mình chăm con vất vả nên mới có ý giúp đỡ với danh nghĩa là bạn bè thôi. Và… tôi tin anh.
Ngày 9 tháng 2, Đêm
Anh nói anh không còn liên lạc với Dung nữa. Cô ấy cũng đưa con về quê sống rồi. Giờ anh chỉ có tôi và con thôi. Những lời ngọt ngào của anh đã khiến trái tim tôi bắt đầu lỗi nhịp. Tôi chấp nhận tha thứ để anh quay về, gia đình tôi lại đầm ấm, hạnh phúc như trước.
Ngày 10 tháng 3, Ngày
Cũng tròn 1 tháng rồi tôi không đụng tay vào quyển nhật ký này. Hôm nay, tôi có công việc phải ra ngoài. Trên đường đi, tôi tình cờ thấy anh chở một người phụ nữ, cả hai rất tình tứ. Người đó không ai khác chính là Dung. Tôi lặng lẽ bám theo sau. Cả hai cùng nhau về nhà Dung. Đứng bên ngoài cửa quan sát một hồi lâu, tôi mới phát hiện, đứa bé kia gọi anh là ba.
Một sự thật đau lòng mà tôi không bao giờ ngờ đến. Sao cuộc sống này mệt mỏi quá? Con người ta chỉ muốn hạnh phúc thôi mà cũng phải trầy trật như vầy. Tôi lặng người một hồi lâu, chứng kiến cảnh gia đình ba người hạnh phúc, nước mắt tôi rơi ướt cả chiếc khẩu trang… Tôi mệt rồi, buông tay thôi.
“Em thương anh đến đau lòng nhưng vẫn bị anh ruồng bỏ. Đời mà, chúng ta gặp nhau là một chuyện nhưng có ở được với nhau đến cuối đời hay không, ôi thôi cũng là do số phận. Hôm nay em buông tay anh, không phải vì em sợ mà vì em không đủ can đảm để nắm lấy đôi này đi đến cuối con đường. Anh có những ngã rẽ của riêng mình, em không biết đến ngã rẽ nào anh sẽ bỏ em”.
Giờ đây ngồi lật lại từng trang nhật ký, tự dưng tôi thấy mình dại quá. Đàn ông thường lừa dối, đàn bà thì tin những lời dối lừa đó đến mụ mị cả đầu óc. Ngày tôi và anh ly hôn, anh dọn đồ sang ở với mẹ con Dung. Tôi cũng đưa con về nhà mẹ.
Căn nhà đính ước của chúng tôi bị bỏ trống đến tận bây giờ. Hôm nay tôi mới có thời gian về dọn dẹp để chuẩn bị rao bán. Cũng đến lúc tôi tự “bán” hạnh phúc của bản thân rồi, và cũng đến lúc đối diện với những sự thật đau lòng.
Hôm trước, ở công ty của tôi xảy là một cuộc hỗn chiến. Và người gây ra mọi chuyện không ai khác chính là anh. Anh lại đi tòm tem với người khác để Dung dẫn con lên đến tận công ty đánh ghen, vạch mặt. Nhìn cảnh tượng đó mà tôi thấy chán nản vô cùng.
Đến cuối cùng thì anh vẫn chứng nào tật nấy, lăng nhăng vẫn hoàn lăng nhăng. Tôi thầm xót thương cho Dung và chính bản thân mình. Chẳng lẽ đàn bà suốt đời chỉ là con rối để đàn ông lợi dụng và chà đạp không thương tiếc hay sao? Cuộc đời thật lắm rối ren.
Thôi thì mặc kệ sự đời, đàn bà cứ sống thật với những cảm xúc của mình thôi. Ai yêu thì yêu lại, ai ghét thì ghét lại, ai quan tâm thì dành cho họ chút yêu thương. Vậy đi, bình yên không ở đâu xa, chỉ khi tự chúng ta cảm thấy bình yên là đủ.