"Không thể có chuyện tôi phải đáp ứng tất cả các yêu cầu của con" – NSƯT Vân Khánh nói.
- Cậu bé 4 tuổi bị 5 trường mẫu giáo từ chối nhận, tất cả chỉ vì cách dạy con sai lầm của cha mẹ
- 6 kỹ năng làm cha mẹ tốt nhất cần áp dụng để nuôi dạy con cái trưởng thành
NSƯT Vân Khánh nổi tiếng là một trong những giọng ca hát về Huế hay nhất. Sau nhiều năm phấn đấu trong sự nghiệp và cuộc sống, cô đã có một gia đình hạnh phúc với hai con gái và một con trai. Trong đó, con gái lớn đã học lớp 12, còn con gái nhỏ mới 8 tuổi.
Vừa qua, tại chương trình “Điều con muốn nói”, NSƯT Vân Khánh và con gái út Minh Anh đã xuất hiện để chia sẻ về nhau. Theo đó, bé Minh Anh (con gái NSƯT Vân Khánh) đã "tố" mẹ mình là người dễ nổi giận, cáu gắt.
"Lâu lâu mà con làm gì sai, kiểu gì mẹ cũng nổi giận, cáu gắt. Chỉ cần con làm gì sai là mẹ quát. Con thấy mẹ mà sợ muốn chết. Chẳng hạn, có lần ba con làm bể một cái tô, mẹ quát một cái mà ba đứng im luôn. Con không muốn nói lại những lời mẹ quát đâu nhưng sợ lắm" – Minh Anh nói.
Về phía mình, NSƯT Vân Khánh thừa nhận hay bị con gọi là phù thủy. Cô nói:
"Ở nhà, Minh Anh rất hoạt bát, lanh lẹ nhưng khá sợ ba mẹ vì ba mẹ rất nghiêm khắc. Giữa ba và mẹ thì con tôi sợ mẹ hơn. Con tôi thường bảo tôi dữ như mụ phù thủy.
Tuy nhiên, con tôi rất biết ý, luôn để ý tới thái độ của moi người để điều chỉnh. Thực ra, cứ nói tôi mắng con nhiều, nhưng trong nhà, Minh Anh là ít bị mắng nhất vì nó rất biết ý.
Khi nào nó biết tôi có thái độ không thích là im liền và mon men tới nịnh, khiến tôi nguôi giận".
Cô chia sẻ thêm về cách dạy con đặc biệt của mình:
"Con của nghệ sĩ rất thiệt thòi. Thường thường, con tôi phải đi học cả ngày, tối về rất muốn được ở gần cả ba và mẹ. Ở độ tuổi này, đứa trẻ nào cũng muốn như vậy.
Tuy nhiên, nghề của tôi không thể ổn định được. Có những lúc tôi ở nhà rất nhiều, nhưng có lúc lại phải đi diễn liên tục, nhiều ngày không về nhà.
Nghề ca sĩ này tuổi thọ không dài, phải có chừng mực của nó. Vì vậy, khi nào còn hoạt động được, tôi phải cố gắng. Tôi luôn nói với con mình: "Con phải hiểu một điều rằng, bây giờ mẹ còn làm được, hát được, còn có sức để hát thì mẹ phải hát.
Đây là nghề nghiệp của mẹ, và cũng là kiếm sống, đảm bảo cuộc sống cho cả gia đình mình nữa, nên con phải thông cảm cho mẹ".
Tôi cũng đang cố gắng ở nhà với con nhiều hơn. Chẳng hạn, khi không đi làm, tôi sẽ sắp xếp thời gian thật hợp lý. Ban ngày con đi học thì tôi hẹn bạn bè đi chơi, còn tối không có chương trình gì thì chắc chắn sẽ ở nhà.
Tuy nhiên, tôi biết, dù ở nhà, nhưng tôi lại bị cuốn vào xem phim, không chơi với con. Tôi lãng mạn lắm, nên hay xem mấy phim dã sử, xuyên không dài cả trăm tập, một khi đã xem là khó dứt ra được.
Tôi không cố gắng bào chữa cho sở thích của mình, nhưng do thời gian của con và tôi không khớp nhau. Buổi chiều các con đi học về, tôi cố gắng nấu cơm thật nhanh để hơn 6 giờ là cả nhà phải ngồi vào bàn ăn. Ăn xong, tôi phải rửa chén bát.
Trong lúc tôi rửa bát, các con vào học. Thời gian các con học, tôi phải để các con yên tĩnh, nên lẻn đi xem phim. Đến khi con học xong, muốn chơi với tôi thì phim lại vào đúng đoạn gay cấn, không bỏ được. Đến lúc tôi xem xong thì con đi ngủ rồi.
Bây giờ, tôi sẽ cố gắng sửa sai bằng cách coi phim ban ngày, không coi phim ban đêm nữa, hoặc có coi cũng phải đợi con ngủ rồi mới coi.
Nói chung, tôi sẽ cố gắng làm gương cho con và sắp xếp mọi thứ để có thời gian bên con nhiều hơn. Nhưng không thể có chuyện tôi phải đáp ứng tất cả các yêu cầu của con.
Ví dụ, có những lúc ba mẹ cần có không gian riêng tư để nói chuyện, bàn bạc công việc sau một ngày nên con cái không thể lúc nào cũng kè kè ở bên được. Ba mẹ cũng cần có không gian riêng tư. Hay, con cái không thể so sánh tại sao ba mẹ có cái này cái kia mà con không có.
Tôi luôn cho con biết mọi thứ phải có chừng mực nhất định, có những lúc là không gian chung, có những lúc là không gian riêng. Tôi vẫn lo tròn cho các con không thiếu một cái gì thì con cần tôn trọng khoảng không gian riêng của tôi".