Trong một chia sẻ mới nhất, bà Nguyễn Phương Hằng thừa nhận mình là người phụ nữ bị “mang tiếng” ba lần chồng. Bà khẳng định, cuộc đời từng gặp rất nhiều loại đàn ông, từ thượng vàng đến hạ cám.
- Bà Nguyễn Phương Hằng phản pháo tin đồn từng làm gái bia ôm, thẳng thừng tiết lộ: 'Huỳnh Ngọc Thiên Hương ở tù, tiền án còn nhiều hơn tiền mặt'
- 5 lần 7 lượt 'réo' tên nhưng Hoài Linh không ra mặt, bà Phương Hằng mỉa mai: 'Đi lại như ông hoàng bà chúa mà bây giờ lại trốn không dám đối mặt công chúng'
Những ngày qua, cuộc khẩu chiến giữa bà Nguyễn Phương Hằng - vợ của ông Dũng "lò vôi" với nhiều người trên mạng xã hội tiếp tục nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng.
Mới đây, một tài khoản có tên Huỳnh Ngọc Thiên Hương đã thẳng thừng lên tiếng chỉ trích bà Hằng, cho rằng trong quá khứ, bà từng là "gái bia ôm". Phản hồi tin đồn này, bà Hằng đáp trả thẳng thắng: "Tôi không biết tại sao lại có tin đồn tôi đi làm gái bia ôm. Tôi nghe mà muốn té ghế. Nói mà không sợ thụt lưỡi, không sợ trời đánh".
Ngoài ra, bà cũng gửi lời nhắn nhủ với những người chống đối vợ chồng bà rằng sẽ một mình chấp hết, mong cộng đồng mạng đừng lôi chồng bà vào. "Anh Dũng là một người đáng trân trọng cho nên ai thấy khó chịu thì nói thẳng với tôi, đương đầu chửi thẳng tôi đi, đừng có xúc phạm anh Dũng. Chơi tay đôi với tôi đi, đừng lôi anh Dũng vào, tôi chấp hết", bà Phương Hằng nói.
Tối ngày 7/5, khi cộng đồng mạng còn chưa hết chú ý với động thái livestream vừa qua của bà Hằng, trên Facebook cá nhân của ông Huỳnh Uy Dũng đã chia sẻ một bài viết rất dài. Theo đó, người xưng trong nội dung là bà Phương Hằng, chia sẻ về "mẫu người đàn ông mà hơn nửa cuộc đời Phương Hằng mới gặp được".
Trong bài viết này, bà Hằng thừa nhận mình là người phụ nữ bị “mang tiếng” ba lần chồng. Bà khẳng định, cuộc đời từng gặp rất nhiều loại đàn ông, từ thượng vàng đến hạ cám. Nhưng sau đó, bà chủ động rời đi vì: "tôi thường tâm niệm tìm cho mình một người đàn ông nhất định PHẢI SỐNG ĐẠO ĐỨC, dù có nghèo thì đạo đức vẫn phải hàng đầu, dù không phải là người “quân tử”, thì phải sống cho chính nghĩa".
Giải thích lý do vì sao sau 3 lần sóng gió, bà có một cuộc hôn nhân bền vững với ông Dũng "lò vôi", bà Hằng chia sẻ về quan điểm sống và mục tiêu chung của vợ chồng bà: "Tôi và anh Dũng nguyện sống để giúp đời, vì chúng tôi có cùng một quan điểm sống, nghe được những thổn thức, khổ đau, khát khao của người khác mà vượt lên mọi khổ đau của riêng mình".
Trong suốt 15 năm sống bên chồng, bà tâm sự: "Tôi sống lê lết bên đời người đàn ông nổi tiếng, nhưng tất cả những thứ anh Dũng có - là danh tiếng, là tiền, là tài, đều đem đến cho tôi những hệ luỵ khổ đau mà không có một người phụ nữ nào đủ dũng khí tồn tại bên đời anh Dũng". Điều đang khiến cộng đồng chú ý là dường như có rất nhiều mệt mỏi trong suốt thời gian qua. Bà viết: "Tôi mệt mỏi biết nhường nào khi nhìn lại quãng đời mình đi qua đầy đau thương sóng gió".
Nếu như trong thời gian qua, bà Hằng thường dùng những từ ngữ có phần thô tục, chợ búa, "sốc óc" để chia sẻ hoặc nói chuyện thì trong bài đăng tải mới nhất, mọi tâm tình dường như lại mang giọng điệu nhã nhặn nhưng vẫn đủ đanh thép, thuyết phục người đọc. Bà khẳng định mục tiêu sắp tới của vợ chồng bà: "Chúng tôi sống với nhau không vì quyền lợi riêng tư, không vì những cái nhỏ bé thấp hèn, mà hướng đến những điều tốt đẹp. Dù vui buồn, hạnh phúc hay khổ đau, chúng tôi vẫn bên nhau như một “định mệnh”".
Nguyên văn bài chia sẻ của bà Phương Hằng:
Phương Hằng tôi sáng nay có thật nhiều cảm xúc muốn chia sẻ với quý vị, về mẫu người đàn ông mà hơn nửa cuộc đời Phương Hằng tôi mới gặp được. Người đàn ông trong lòng tôi là mẫu người như thế nào? Và vì sao Phương Hằng tôi đã trở thành một người phụ nữ “ngụp lặn” trong ái tình? Tôi đã gặp rất nhiều người đàn ông, từ thượng vàng đến hạ cám. Tôi đã hiểu rất nhiều về các mẫu người đàn ông trong cuộc đời tôi, trong hôn nhân, trong ái tình, và cả những người đàn ông sống quanh trong cuộc đời tôi. Phương Hằng tôi là người luôn rời đi, chưa từng bị ai chối bỏ mình. Vì sao tôi rời đi? Vì sao tôi trở thành một người phụ nữ “mang tiếng” ba lần chồng, và không ít mối tình trong cuộc đời? Có lẽ quý vị rất ngạc nhiên khi chính tôi đem đời tư của mình ra để chia sẻ, đó là điều rất thú vị, cả những thứ đau thương mà tôi đã trải qua, nhưng nó là sự thật! Vì cuộc sống này là của tôi, do tôi làm chủ. Định mệnh này, sứ mệnh này, là của tôi, nên tôi đã nhận ra: Những gì đã không thuộc về mình, tôi đã xem như một TRẢI NGHIỆM. Những cung bậc cảm xúc trong cuộc đời này tôi đều đã nếm trải, từ thương trường, đoạn trường và cả những tình trường, tôi đều đã đi qua. Và hôm nay, tôi đã bằng lòng, vì ít nhất tôi cũng đã tìm thấy cho mình một người đàn ông đúng nghĩa. Người đàn ông của tôi là một người THIỆN QUÂN TỬ - nên tôi đã rất bằng lòng. Dù cuộc sống có hạnh phúc hay khổ đau, tôi vẫn bằng lòng, bởi vì chúng tôi có cùng một “chân lý sống”. Anh và tôi là hai mảnh ghép của cuộc đời – dường như trời sinh tôi và anh ra để phục vụ cho công chúng thì phải. Anh cũng lẻ loi như tôi và ngược lại. Bởi tận sâu thẳm trong lòng chúng tôi có một chân lý sống: Sống mãnh liệt, và không ai có thể xô ngã được những khát khao mãnh liệt mà anh và tôi đều có được – đó là GIÚP ĐỜI và GIÚP NGƯỜI.
Chúng tôi đã trải qua rất nhiều biến cố của cuộc đời, nhưng niềm tin chưa bao giờ gục ngã, chưa bao giờ xô đẩy chúng tôi từ bỏ những việc làm thiện nguyện – đó là MỤC TIÊU, là lý tưởng sống để tạo nên một Huỳnh Uy Dũng và Nguyễn Phương Hằng. Từ khi còn nhỏ, tôi thường tâm niệm tìm cho mình một người đàn ông nhất định PHẢI SỐNG ĐẠO ĐỨC, dù có nghèo thì đạo đức vẫn phải hàng đầu, dù không phải là người “quân tử”, thì phải sống cho chính nghĩa. Tính khí của tôi như một người đàn ông. Tôi sống rất dũng cảm và dũng khí nên tôi không dễ khuất phục trước bất cứ người đàn ông nào, vậy nên tôi luôn là người chủ động rời đi. Khi tôi hiểu rõ người đàn ông hoặc bạn tình của tôi sống không chính nghĩa, cũng không quân tử, tôi sẽ chủ động rời đi. Khi tôi gặp anh Dũng, tôi xem đó là một định mệnh. Duyên, nợ, và phận đã đưa tôi về đến Đại Nam. Người ta thường nói câu: “Anh hùng cứu mỹ nhân”, nhưng tôi đã lội ngược dòng đi ngược gió, để cứu lấy anh hùng Huỳnh Uy Dũng, người cũng dám sống chết với cuộc đời này, sống thiện lương chân chính. Chúng tôi đã chạm vào nhau ở một điểm duy nhất, đó là sống CHÍNH NGHĨA, sống QUÂN TỬ, sống ĐÚNG CHÂN LÝ giữa đạo và đời. Mặc cho thị phi sóng gió, mặc cho giông tố có những lúc bao vây chúng tôi, nhưng Phương Hằng tôi chưa bao giờ gục ngã. Tôi mệt mỏi đau thương nhưng ý chí vẫn ngẩng cao đầu, vì tôi tin vào việc thiện, vào NHÂN QUẢ, vào sứ mệnh. Niềm tin luôn hướng tôi tin vào cõi vô vi vô hình mà bước tiếp, vì chân lý luôn ở phía trước.
Tôi và anh Dũng nguyện sống để giúp đời, vì chúng tôi có cùng một quan điểm sống, nghe được những thổn thức, khổ đau, khát khao của người khác mà vượt lên mọi khổ đau của riêng mình. Vào những lúc khốn cùng nhất của cuộc đời, chúng tôi chỉ có nhìn nhau mà thấu hiểu, nước mắt đã chảy ngược vào trong không biết tự lúc nào bởi lòng người lạnh lẽo vô tâm, sự trân tráo vô ơn khi chúng tôi được xem là kẻ thất bại. Chúng tôi phải chết để vừa lòng một số người, họ nhẫn tâm đến mức chỉ muốn giết chết tôi, và đưa anh Huỳnh Uy Dũng vào tù. Họ chơi trò huỷ diệt, bao vây kinh tế, áp đặt và tung tin khắp mọi nơi để biến chúng tôi thành những kẻ không ra gì. Nhưng trời nào có chiều lòng người - bởi chân lý chỉ có một, và trời phật luôn soi sáng cho chúng tôi bước tiếp.
Thấm thoát đã gần 15 năm, tôi sống lê lết bên đời người đàn ông nổi tiếng, nhưng tất cả những thứ anh Dũng có - là danh tiếng, là tiền, là tài, đều đem đến cho tôi những hệ luỵ khổ đau mà không có một người phụ nữ nào đủ dũng khí tồn tại bên đời anh Dũng. Nếu không phải là sứ mệnh, thì Phương Hằng tôi có lẽ đã chết từ rất lâu, không còn cơ hội để sống như ngày hôm nay, mà có thể nói lên tiếng lòng của mình.
Người ta đã nói “hồng nhan truân chuyên” là rất đúng. Có những lúc tôi nghĩ, sao tôi không ngu dốt đi, sao tôi không yếu đuối đi, sao tôi không “hèn” một chút đi, để rồi tôi được bình yên. Nhưng không! Bao nỗi bất bình đau thương trước mắt, tôi không cam tâm vô cảm mà bỏ mặt mọi thứ.
Tôi đã sống một cuộc đời định mệnh và chơi một cuộc chơi nghiệt ngã. Gần đây tôi mới biết, “niềm an vui là có thật”. Bởi vì, không biết từ kiếp nào, họ đã cay đắng và căm ghét tôi, muốn loại tôi ra khỏi cuộc đời này, muốn giết tôi bằng mọi cách, chỉ vì, anh Dũng của tôi… có tiền. Họ nhân danh họ là ai trong cuộc đời này mà đôi ba lần đã muốn huỷ diệt tôi, mặc dù mọi thứ nó đã quá rõ ràng nhưng họ không cam tâm. Họ chọn cho họ một gia vị tàn nhẫn, và chờ đợi một cơ hội nào đó để huỷ diệt Phương Hằng tôi, đó là sự thật! Thật đến nghiệt ngã, thật đến đau lòng. Nhưng tôi vẫn là tôi đây mà, vẫn xinh đẹp rực rỡ, vẫn làm việc thiện mỗi ngày, và rất được mọi người thương yêu, trân trọng. Vì chân lý chỉ có một mà thôi.
Tôi đã giật mình khi vào tuổi 50, vì sao tôi giật mình? Tôi không có tuổi thơ! Tuổi xuân cũng đi qua rất nhanh. Tôi mệt mỏi biết nhường nào khi nhìn lại quãng đời mình đi qua đầy đau thương sóng gió. Bao nhiêu giông tố, bao nhiêu khốn khổ khốn nạn của cuộc đời, Phương Hằng tôi đều nếm đủ. Lòng người lạnh lẽo nhẫn tâm khiến cho Phương Hằng tôi vượt lên chính mình để sống, để trở thành một người sống chính nghĩa với cuộc đời này.
Tôi và anh Huỳnh Uy Dũng cùng chung một tâm niệm, một chí hướng đi đến một chân lý cuối cùng, là sống và làm việc để giúp cho mọi người sống. Bởi chúng tôi hiểu rằng, cuộc đời này, hạnh phúc này, cũng rất đời thường. Phải làm điều phi thường, sống cho chính nghĩa mới gọi là cuộc đời. Tôi đã có một người chồng, và anh ấy là THIỆN QUÂN TỬ trong lòng tôi, thế là đủ! Chỉ cần anh ấy biết sống cho người khác sống, là tôi đã mãn nguyện rồi. Tôi luôn cổ vũ cho anh Dũng, chắp cánh cho anh, và luôn là điểm tựa duy nhất cho chồng. Chúng tôi sống với nhau không vì quyền lợi riêng tư, không vì những cái nhỏ bé thấp hèn, mà hướng đến những điều tốt đẹp. Dù vui buồn, hạnh phúc hay khổ đau, chúng tôi vẫn bên nhau như một “định mệnh”. Chúng tôi hành xử trong cuộc sống như một sứ mệnh, là mang yêu thương, và tâm từ bi rộng lớn đến với tất cả mọi người, chỉ mong được làm người tử tế, chỉ mong mọi người yêu thương và trân trọng, vậy là đủ! Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn thương yêu, tin tưởng và cổ vũ Nguyễn Phương Hằng tôi, để giúp Nguyễn Phương Hằng tôi hoàn thiện mình mỗi ngày, tươi đẹp như một ĐOÁ HOA NGƯỜI, mang đến cho quý vị ngày một nhiều những thú vị hơn, ấm áp hơn, hạnh phúc hơn, khi quý vị hiểu rằng trong cuộc đời này còn có những người dám sống vì mọi người, đó là một chân lý bất biến!
Nguyễn Phương Hằng