Cân lên đặt xuống hàng trăm lần nhưng chị vẫn không đủ quyết tâm ly hôn. Thế nhưng, nếu cứ sống tiếp, chị chỉ muốn phát điên bởi chị không còn cảm xúc với chồng. Dù không có những mâu thuẫn to tát nhưng chị không cảm nhận được niềm hạnh phúc khi ở bên người từng rất quan trọng với chị.
Từ nhỏ, chứng kiến cảnh bố mẹ cãi vã, chì chiết nhau, vết thương lòng của chị hình thành từ đó và găm vào tim chị đến tận giờ. Chị luôn khao khát được yêu thương, quan tâm, lắng nghe. Thế nên, khi lấy chồng, chị coi chồng là cả thế giới. Chị thay đổi bản thân, bỏ cái tôi của mình, cố gắng nỗ lực trong mọi việc chỉ với mong muốn làm cho chồng hài lòng, hạnh phúc.
Thời điểm ấy, chị không biết rằng, cách yêu như vậy là không đúng. Việc chị cứ hi sinh mọi sở thích của mình vì anh chỉ khiến anh vô tâm, hời hợt. Việc chị không bao giờ dám bày tỏ mong muốn, nhu cầu của mình ngày càng khiến chị tích tụ những năng lượng xấu.
Những điều đó trở thành "cơn sóng ngầm" khiến chị và chồng ngày càng xa cách, mất đi sự kết nối và giao tiếp. Cả hai không còn biết người kia muốn gì, cần gì, đang vui hay đang buồn. Hàng ngày, chị vẫn chăm sóc anh từng bữa ăn, giấc ngủ, vẫn quan tâm đến công việc của anh, vẫn chu đáo đối nội, đối ngoại. Thế nhưng với chị, đó chỉ là trách nhiệm chị cần làm.
Chị hiểu rất rõ, mình không còn tình yêu với chồng, không còn chút cảm xúc nào khi ở cạnh chồng. Chị không đủ tự tin để sống tiếp quãng đời còn lại với chồng. Thậm chí, nghĩ đến việc sống cùng chồng lâu dài, chị cảm thấy phát điên. Nhiều người thân gàn chị chuyện ly hôn nhưng thường trực trong đầu chị ý nghĩ, chị muốn được sống thật với chính mình.
Vậy nhưng, chuyện ly hôn không phải muốn là quyết định được. Bởi, chị còn phải nghĩ cho các con. Chị hoang mang không biết mình đã thật sự cố gắng cứu vãn cuộc hôn nhân chưa, là chị không biết trân trọng hiện tại hay do chị đang quá ích kỷ, cố chấp và luôn mơ đến cuộc hôn nhân màu hồng đầy tình yêu?