Chúng ta tốt nhất là hãy sống thật với lòng mình, khi đã không còn cảm xúc thì hãy cho nhau lối đi riêng chứ đừng nên bên nhau vì sự thương hại.
Tháng 3 với những ngày mưa triền miên, những ngày mưa bụi khiến cảm xúc cứ lưng chừng. Những cơn mưa lất phất bay, xen kẽ những cơn nắng mơ màng, thế nên lòng người càng thêm man mác, khi ấy lòng em lại lênh đênh chẳng biết đi đâu về đâu., đầy tâm trạng, đầy cảm xúc.
Chẳng biết từ bao giờ anh trở thành một phần trong suy nghĩ của em, anh là người đầu tiên em ngỏ lời lãng mạn đến thế, đó là lời ngỏ với một món quà nhỏ, một chiếc thiệp xinh và trong đó là những dòng chữ em đã phải vắt kiệt nơ ron của mình để viết ra.
Bản thân em đã lấy hết dũng khí của mình bấy lâu nay để làm điều ấy, bởi vì tin rằng anh sẽ là người đem lại niềm vui và hạnh phúc cho em, tin rằng sau những tổn thương mình đã đi qua và đang phải chịu đựng, em sẽ tìm được một người cho em cảm giác bình yên, và ngay lúc đó em nghĩ chính là anh.
Nghĩ là vậy, nhưng ngày anh đến em chẳng ai dám chắc anh sẽ ở lại, em chỉ mong đây sẽ là cuộc gặp gỡ vui vẻ rồi qua đi nhẹ nhàng, thế nhưng duyên số chẳng ai đoán trước được điều gì anh nhỉ? Người con gái mạnh mẽ này đã phải lòng anh, đã hi vọng anh sẽ ở lại, và đã tìm cách để níu giữ anh ở lại. Và anh đã ở lại.
Nhưng rồi thời gian trôi đi, em chẳng hiểu vì điều gì mà em lại cảm giác anh chẳng còn vui vẻ và gần gũi như trước nữa, em nhận thấy những dòng tin nhắn thưa dần, những cuộc gọi ngày một ngắn đi, anh chỉ nhắn cho em mỗi ngày như nhiệm vụ anh phải làm. Dù cố gắng tự động viên mình, nhưng em tự hiểu rằng chuyện chúng mình dường như đang có vấn đề.
Nhưng vì yêu anh, em cố gắng lạc quan, cố gắng đánh lừa cảm quan của mình, lừa dối lòng mình, rằng anh bận, rằng anh cần có công việc phải làm chứ không phải dành tất cả cho mỗi mình em. Nhưng rồi, càng cố nghĩ anh lại càng xa em hơn em tưởng.
Anh à? Tình cảm của anh đối với em là gì? Có thực sự là tình yêu không? Anh có thực sự muốn bên cạnh em không? Hay chỉ là anh đang thương hại em? Em đã tự đặt ra cho mình những câu hỏi như thế, hay chúng ta chỉ bên nhau như một thói quen khó bỏ anh nhỉ? Em chẳng muốn nghĩ nhiều, em muốn mình vô tư và vui vẻ như anh nói, nhưng nghĩ đến anh em lại không thể như thế.
Anh nói anh muốn em vui vẻ, vậy anh có thể mở lòng mình để em có thể hiểu lòng anh, được không anh? Khi yêu, ai cũng mong giữ lại cho mình một chút ít để nếu lỡ có một ngày rời xa nhau sẽ không phải chịu quá nhiều tổn thương . Nhưng em thì lại nghĩ khác, nếu giữ lại cho mình quá nhiều mà không cho nhau cơ hội để hiểu nhau, thì sẽ tình yêu ấy sẽ chẳng thể bền lâu...
Nhưng em cũng sẵn sàng chấp nhận, sẵn sàng đối mặt nếu anh không còn yêu em nữa, nếu hết yêu thì nói chứ đừng bên em vì sự thương hại, hay vì thói quen đã có. Sẽ có những phút em yếu lòng, nhưng em vẫn sẽ mạnh mẽ để sống tốt, và em đã cố gắng nhìn vào những điều anh làm, thay vì những lời anh nói, cố gắng cảm thông và chia sẻ với anh, thế nhưng còn anh? Anh có thật sự hiểu lòng em?