Anh ngạc nhiên nhìn vợ đi ra từ phòng khách, chiếc bình tưới trên tay lệch ngang, nước chảy lênh láng ra bậc thềm. Vợ anh đấy ư?
Mọi khi, anh ra khỏi nhà từ sáng sớm, tối muộn không tiếp khách thì dự án nọ đối tác kia, nên anh luôn cho mình cái quyền về muộn, đôi khi còn không kịp điện báo cho vợ con, chỉ gửi một tin nhắn vô cảm: anh về muộn.
Lâu dần vợ anh cũng không nhắn tin đáp lời hay phản ứng cằn nhằn. Hình như sống cùng ông chồng luôn đặt công việc và sự nghiệp lên trên hết, chị cũng hiểu. Hoặc không hiểu thì cũng dần dần chấp nhận. Anh, vì thế cũng ít quan tâm xem vợ mình ra sao. Công việc khiến anh tiếp xúc với nhiều phụ nữ thành đạt, lúc nào cũng lộng lẫy, ngọt ngào. Những người phụ nữ được chăm chút vẻ ngoài đến mê hoặc, đôi khi khiến bước chân anh bị dẫn dụ đến lạc lối…
Sáng nay vợ anh mặc chiếc váy xòe có chấm hoa nhẹ nhàng, khuôn mặt được trang điểm đơn giản nhưng tôn lên nước da trắng và đôi môi gợi cảm. Những lọn tóc mềm mại thả mềm trên vai. Chị như đốm nắng bừng lên trong những ngày trời ủ rũ.
- Em? Gì vậy? À không, để anh đưa em đi làm.
Đến lượt chị tròn xoe mắt. Mười năm sống bên nhau, những yêu thương cũng trở thành nhạt nhẽo. Anh ít thể hiện, công việc mưu sinh và cả những phù phiếm đâu đâu cuốn anh đi. Chị hiểu hết nhưng ngoài khóc thầm thì không biết làm gì. Nhìn lại mình, chị chỉ là bà mẹ hai con xộc xệch tuềnh toàng, lúc nào cũng tất bật trong gian bếp với đủ mùi vị của những bữa ăn.
Đôi khi sáng dậy, chị cũng chỉ vớ vội chiếc kẹp, vuốt vuốt tóc sơ sài rồi đi làm bữa sáng cho cả nhà. Những tháng ngày làm mẹ, làm vợ tất bật khiến chị trở nên nhàn nhạt, nhàu nhĩ. Đứa bạn thân ở xa về, nhìn chị thở dài. Câu nói đau lòng nhất cũng là chân tình nhất của nó như cái tát giáng vào chị: “Mày như này, chồng mày không chán mới lạ”. Từ hôm ấy chị hết khóc, hết than vãn và tạm biệt những giờ phút trầm tư đến đau đớn. Những linh cảm của người phụ nữ cho chị biết anh đang có những phút giây ngoài vợ ngoài chồng. Lời bạn như mệnh lệnh: "Vứt cái ảo não ấy đi, tao sẽ cải tạo lại mày để ông ấy hối tiếc".
Chị tập yêu thương lại bản thân mình. Trân trọng những giây phút nhàn rỗi để phục vụ chính bản thân. Những ngày đầu thật khó, mái tóc uốn buông hờ hững trên vai khiến chị làm bếp thấy vướng, nhưng vừa mở lời bạn thân đã trợn mắt. Chị im ngay. Nó là đứa luôn mong chị hạnh phúc nhất. Những tháng ngày tươi trẻ của thời con gái, chị đâu có quen với gánh nặng đàn bà, đâu quen với những tất bật lo toan, vậy sao giờ chỉ là tập yêu thương mình lại không thể?
Bạn bè xuýt xoa khen chị dạo này trẻ quá, con trai cũng hãnh diện: mẹ thật đẹp! Lời khen của con khiến chị phấn khởi. Nhưng anh vẫn ra khỏi nhà vào sáng tinh mơ và về khi mọi người đã lên giường. Đôi khi, chiếc giường rộng thênh thang vì anh ở đâu đó bên ngoài.
Chị kể, bạn thân nạt nộ: Mày cứ bơ đi, chăm chút mình nhiều vào, để coi ai sẽ là người sáng mắt ra. Chị lại cố, lại tập, để loại bỏ hình ảnh một người phụ nữ qua những năm tháng lo toan đã trở nên nhàn nhạt. Cần phải tập, để trở thành người phụ nữ mặn mà, thú vị với xung quanh. Bạn thân bảo: “Tình yêu thực ra chỉ là những xúc cảm nhất thời, hôn nhân và thực tế sẽ khiến tình cảm ấy hao hụt. Cái còn lại lâu dài là tình người, giữ được chân người cũng là điều cần học”. Sau tất cả, bạn là đứa người rút ra bài học: biết yêu thương trân trọng mình là điều quan trọng nhất.
Anh chạy xe rất chậm, chị ngồi sau cảm thấy hơi bối rối. Hình như lâu lắm rồi mới có cảm giác như thế này. Ánh mắt anh, hành động của anh rõ ràng là đổi thay khi nhận ra những đổi thay tích cực từ người bạn đời. Chị vẫn rạng rỡ như một đốm nắng nhỏ. Nhìn qua gương chiếu hậu, lòng anh bỗng thấp thỏm lo âu. Vợ anh có vẻ mặn mòi của người phụ nữ có gia đình, có cái tươi tắn rạng rỡ cần thiết của một bông hoa đượm sắc màu, có những lời dịu dàng vừa đủ để tạo yêu thương… Bao lâu rồi anh không nhận ra điều đó. Lâu nay anh choàng lên đôi vai nhỏ bé kia gánh nặng gia đình, để rồi khi trở về nhìn chị trong bộ quần áo ở nhà, mái tóc kẹp vội xộc xệch để vội mặc định sự quyến rũ của thời con gái ở vợ đã hết?
Đưa tay ra sau, anh nắm tay vợ, xiết nhẹ: “Anh thích em như thế này, tràn đầy năng lượng mình à”. Tiếng "mình" sao mà trìu mến, thân thương. Tiếng "mình" bao lâu chị không được nghe thấy. Một lần được đón đưa như thế này cũng bao lâu rồi chị không được hưởng? Chị mỉm cười, bóng mây trong lòng như tan biến theo cái nhìn ấm áp của anh.