Những cơn say nắng thật phiền hà. Nếu không tỉnh ra, biết mình trôi dạt về đâu?
Ở tuổi ngoài ba mươi, tôi - một người đàn bà vẫn luôn tự cho mình là sống chỉn chu, nghiêm túc - bỗng vào một ngày đẹp trời lại sây xẩm mặt mày vì cơn say nắng bất thình lình. Nó đến bất ngờ đến nỗi chính tôi cũng choáng vì mình. Đầu óc vốn toàn chuyện chợ búa, nhà cửa, công việc mưu sinh, chuyện con cái... giờ lại thêm ngây ngây như cô gái mười tám lần đầu biết bối rối.
Tôi vẩn vơ vơ vẩn cả buổi, đầu thấp thoáng hình ảnh của “kẻ kia” một cách vô thức mà ám ảnh. May mắn là tôi còn biết kiềm chế để cảm xúc không lộ bên ngoài.
Người đàn ông khiến tôi mơ màng chính là sếp. Anh mới chuyển về từ một chi nhánh khác. Anh không phải là người đàn ông đẹp trai, nhưng rất chững chạc, phong độ. Ban đầu thậm chí tôi và vài chị em còn hơi khó chịu về sự nghiêm túc của anh. Nhưng làm việc chung một thời gian mới nhận ra anh khá chu đáo với mọi người trong phòng. Chuyện ấy thực ra cũng không có gì để chinh phục tôi. Sếp trước của phòng cũng chu đáo, tâm lí và được anh em quí mến.
Còn sếp này... Tôi bị cuốn vào vì một ngày nọ mấy chị em đang ngắm nghía đôi giày hiệu mới mua, anh cũng nhiệt tình hỏi han tỉ mỉ rồi chốt: “Nếu đi êm chân thì mua giùm cho anh một đôi size 36,5 nha!”. Chúng tôi tròn mắt, rồi đùa: “Sếp tặng bồ hả?”. Anh cười: “Bồ gì, mua cho bà xã anh, cô ấy đi làm phải di chuyển nhiều mà cứ tiếc tiền mua toàn giày cứng rồi về lại than đau chân, thương lắm". Tự nhiên mấy chị em im lặng. Trời ơi, có mấy ông chồng để ý tới vợ mình như thế?
Nhưng điều khiến tôi "say đứ đừ" là một sáng đẹp trời, tôi tất bật đi chợ thì tình cờ gặp sếp. Giơ túi đồ ăn lên, anh vui vẻ: “Anh đi thể dục, tiện mua thức ăn luôn”. Tôi ngập ngừng hỏi: “Chị không đi cùng ạ?”. Anh cười: “Không, cô ấy còn cho bọn trẻ ăn uống để đi học. Anh tiện qua chợ thì mua thức ăn để cô ấy khỏi phải đi, mỗi người một việc cho nhanh”. Giọng anh nhẹ như không. Người đàn ông ấy quay đi rồi mà tôi vẫn đứng im với mớ hỗn độn trong lòng.
Tôi nghĩ đến chồng mình, người tôi yêu say đắm một thời tuổi trẻ. Người đàn ông cho tôi một bờ vai vững chắc để tựa nương mỗi khi cần. Anh đi triền miên, công việc áp lực, thương vợ con nhưng thời gian cho gia đình thì rất ít. Khi về nhà sự mệt mỏi cũng kéo anh vào giấc ngủ rất nhanh. Chúng tôi không cãi cọ, không giận hờn. Tôi rất thông cảm, thương chồng vất vả. Anh cũng thương tôi và yêu con, nhưng hôn nhân dần nhạt. Có thời gian phải đi nhiều, anh hình như còn không biết mẹ con tôi ở nhà làm gì, đi đâu. Bao lâu rồi anh không nắm tay tôi như ngày trước? Bao lâu rồi tôi không nhận được tin nhắn "hôm nay em có mệt không?". Món quà gần nhất anh mua cho tôi là từ bao giờ?
Những buổi trưa cả phòng cùng đi ăn, thấy sếp gọi điện cho vợ nhẹ nhàng: “Em ăn gì chưa? Ăn đi không tụt huyết áp đó” mà tim tôi dậy lên những nhịp bất thường. Tôi muốn khóc vì sự trớ trêu của mình.
Tôi nghĩ đến chồng, thương anh nhiều lắm, nhưng sao tôi lại cảm nắng người ta?
Đối chất với lòng mình, tôi buồn vẩn vơ, hiểu rằng những lãng mạn bên ngoài mà đem so sánh với đời sống hôn nhân thì thật khập khiễng. Bởi đã “chuẩn chồng người ta” thì với hội chị em, chồng mình không bao giờ bằng được. Chị em chỉ nhìn thấy chồng người ta lúc quần là áo lượt với những lời lẽ lịch thiệp bề ngoài, còn lúc quần đùi áo may ô, lúc thốt ra những cục cằn thô lỗ thì có thấy được đâu...
Ngẩn ngơ một hồi, tôi nhắn tin cho chồng: “Anh ăn gì chưa. Chiều muốn ăn gì để em nấu?”. Tin nhắn đáp lại thật nhanh: “Đang mệt, nhận tin vợ mà ấm cả lòng...”. Tim tôi rộn lên, hóa ra mình có chủ động quan tâm, hỏi han gì tới chồng đâu mà ngồi chờ. Bao lâu rồi mình cũng có mua quà, hay dành những ân cần cho chồng đâu. Tin nhắn tiếp của chồng: “Tối ba về đưa mấy mẹ con đi ăn nha, lâu rồi cả nhà mình không ra ngoài”. Tôi gửi lại cho anh icon mặt cười hạnh phúc, lòng bỗng nhẹ nhàng hơn.
Những cơn say nắng thật phiền hà. Nếu không tỉnh ra, biết mình trôi dạt về đâu?