Nhiều lần nhìn cô ấy khóc thương vì một người đàn ông tệ bạc, thật sự tôi không kìm lòng được. Tôi tự nghĩ đàn bà có quyền được mưu cầu hạnh phúc nhưng thứ hạnh phúc đã vỡ thì cố chắp vá làm gì? Cố gắng thu dọn những mảnh vụn chỉ làm xước tay chảy máu mà thôi.
- Chồng đi làm xa, dặn vợ ở nhà: “Léng phéng với ai thì kín kín, đừng lộ ra là được”
- Con dâu thành phố ‘hàm oan’ khi về quê chồng ở cữ
- Mày giải quyết sao rồi?
- Có gì đâu mà giải quyết. Thì cứ sống với nhau vậy thôi.
- Hắn đã tệ bạc như vậy rồi mà còn… Những lời tao khuyên mày không có tác dụng gì đúng không?
Bỗng Dương bật khóc nức nở.
- Tao không bỏ được. Dù đã cố gắng rồi nhưng vẫn không buông được. Mày biết cuộc hôn nhân này tao khó khăn lắm mới có được mà.
- Có khó cũng phải thử một lần. Chứ mày nhìn lại mày đi, hồi xưa mày kiêu hãnh, bất cần đến dường nào. Sao giờ có việc cầm nắm, buông bỏ mà cũng không làm được?
Tôi và Dương là bạn thân suốt thời trung học phổ thông. Tốt nghiệp, Dương kết hôn rồi cùng chồng sang định cư bên Mỹ. Sau đó chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa. Ngày xưa, chúng tôi hợp tính nhau lắm, đi đâu làm gì cũng có nhau. Thật sự chúng tôi giống nhau đến ngỡ ngàng, đều là đàn bà bất hạnh trong hôn nhân. Chồng của chúng tôi ngoại tình.
Có lẽ tôi mạnh mẽ hơn Dương. Sau khi phát hiện chồng ngoại tình, tôi đã dứt khoát ly hôn. Không phải tôi không yêu chồng mà là vì tôi không thể chấp nhận sự phản bội. Còn Dương, cô ấy quá lụy tình. Chồng ngoại tình hết lần này đến lần khác nhưng cô ấy vẫn chấp nhận tha thứ. Cuối cùng hai đứa tôi cũng có điểm khác nhau.
Nhiều lần nhìn cô ấy khóc thương vì một người đàn ông tệ bạc, thật sự tôi không kìm lòng được. Tôi tự nghĩ đàn bà có quyền được mưu cầu hạnh phúc nhưng thứ hạnh phúc đã vỡ thì cố chắp vá làm gì? Cố gắng thu dọn những mảnh vụn chỉ làm xước tay chảy máu mà thôi.
Nói về chuyện hôn nhân của Dương thì hỡi ơi, có thể viết thành một cuốn tiểu thuyết dài với nhiều tình huống lâm li bi đát chứ chẳng đùa. Thôi thì bắt đầu từ chuyện hắn ta dẫn Dương đến quán bar rồi trêu hoa ghẹo nguyệt trước mặt cô ấy.
Thật ra thì Dương chẳng thích những nơi ồn ào nhưng vì là chồng yêu cầu nên cô ấy đành ngậm ngùi chấp nhận. Có thể nói hễ là việc hắn muốn thì cô ấy sẽ không bao giờ từ chối. Đến nơi, hắn bỏ mặc Dương ngồi ở quầy rượu rồi thản nhiên đi trêu chọc những cô gái nóng bỏng khác. Đến khuya, hắn đã nhè nhè say, Dương kéo tay đòi về, hắn liền gạt ra rồi nói với giọng cáu gắt.
- Cô là ai? Muốn về thì tự về. Tôi còn muốn chơi tiếp.
Và rồi Dương đành tự bắt xe trở về nhà trong đêm mưa gió với nhiều nỗi uất ức chẳng nói thành lời. Tất nhiên đó không phải là lần đầu tiên hắn đối xử tệ với Dương. Là người đã có vợ nhưng hắn vẫn tụ tập ăn chơi, gái gú với bạn bè. Nhiều khi còn mang gái làng chơi về nhà ngủ qua đêm khi Dương đi vắng.
Hắn vô tâm như vậy đó, nhưng Dương lại cố chấp không muốn buông bỏ. Không biết nói là cô ấy cứng đầu hay là vì yêu quá hóa mù quáng mất rồi.
Người ta nói thật đúng “đàn ông không xấu, đàn bà không yêu”. Có thể nói trong con người hắn không có điểm gì gọi là tốt đẹp nhưng không hiểu sao Dương lại yêu hắn đến quên bản thân. Cũng vì vậy mà cô ấy mới khổ, dùng dằng mãi với cuộc hôn nhân này suốt mấy năm trời không dứt được.
Nhiều lần hắn muốn ly hôn, Dương lại đòi sống đòi chết nhất quyết không ký. Thậm chí cô ấy còn định bỏ thuốc chuột vào thức ăn của cả hai để cùng chết với nhau. Nhưng lần đó cả hai đều may mắn thoát chết. Một lần chết hụt, hắn cảm thấy sợ hãi và dè chừng, không còn dám đụng chạm đến Dương nữa. Vậy là cuộc hôn nhân của cả hai rơi vào tâm thế sợ sệt chứ chẳng còn yêu thương.
Vì tình yêu, cô ấy có thể làm tất cả dù là những điều kinh khủng nhất. Tôi nghe cô ấy kể lại câu chuyện hôn nhân của mình mà trong lòng đầy xót xa. Sao cứ phải khổ như vậy trong khi bản thân nhất định sẽ tìm được hạnh phúc mới?
Hợp tan là chuyện vô cùng bình thường ở đời. Sao cứ sợ chia ly, đổ vỡ? Nếu sống bên người không hạnh phúc thì chọn cách chia tay để chấm dứt những đớn đau, vậy có tốt hơn không? Đã hết duyên, hết nợ thì hãy để người ấy ra đi, đừng cố hành hạ nhau nữa. Cứ vướng bận hoài, ra đi không nỡ, ở cũng chẳng đành thì khi nào mới chạm đến hạnh phúc.