Chán chồng sau khi cưới có lẽ là do “Yêu nhanh cưới vội” thì không nói, đường này tôi và chồng đã có thời gian tìm hiểu là 3 năm, rồi mới tiến đến hôn nhân. Vậy mà mới cưới, về sống chung nhà với nhau có 2 tháng, hôn nhân đã bên bờ vực tan vỡ bởi tôi luôn cảm thấy chán chồng sau khi cưới, hoàn toàn bất ngờ về con người anh.
- Chán chồng khi mang thai – Điều dễ hiểu các ông chồng cần thông cảm
- Chán vì chồng vô tâm đã đẩy tôi vào tình cảnh ngoại tình
Về ngoại hình tôi không thể chê chồng một điều gì hết, vì anh không những cao to, mà còn rất đẹp trai, ga lăng. Ở công ty, anh luôn là người đàn ông lý tưởng, các chị em nhờ bất cứ việc gì anh cũng không ngại, mà giúp ngay. Nên ai cũng ngượng mộ vì tôi có người yêu tốt như vậy. Ngay chính tôi còn thấy mình vô cùng may mắn khi được anh yêu nữa mà. Nên có những lúc tôi nghĩ nếu mất anh mình sẽ chết mất.
Bên nhau 3 năm, tôi rất hạnh phúc, trong mắt tôi anh luôn chỉn chu, tâm lý, không quên chúc tôi ngủ ngon, không quên tặng quà vào những ngày lễ, là người đàn ông lý tưởng. Nên khi anh cầu hôn, tôi đã không đắn đo và đồng ý ngay. Ngày cưới đến cũng là ngày tôi hạnh phúc nhất trong đời. Nhưng ai có ngờ đâu, sau ngày này, cũng là thời gian tôi thấy mình như đang sống với một người xa lạ, cứ như không phải là anh vậy. Lúc này tôi mới biết, 3 năm qua tôi chẳng hiểu gì về anh.
Vẫn con người đó, nhưng sao giờ đây anh không còn là anh nữa. Tôi tưởng tượng mình sẽ có đêm tân hôn lãng mạn, nhưng không, anh thay đồ xong ôm gối ra phòng khách ngủ, nói là do anh mệt, nên tôi cũng thông cảm. Tuy nhiên, ngày nào anh cũng tìm cớ lạnh nhạt, ngại gần gũi, tôi đòi hỏi thì anh gượng ép làm cho qua chuyện. Hàng ngày, anh vẫn đi làm về sớm phụ tôi việc nhà, nhưng không còn tâm sự nhiều như trước đây. Chuyện chăn gối cũng đếm trên đầu ngón tay. Tôi thấy anh khắc hẳn, chẳng lẽ cứ cưới nhau là cuộc sống như vậy sao? Tôi muốn trở về thời gian trước đây, nhớ anh thời gian khi hẹn hò, nên vô cùng chán chồng sau khi cưới. Hiện tại chúng tôi như hai người bạn sống chung một căn nhà vậy.
Anh ít nói chuyện và vấn đề chăn gối của vợ chồng cũng nhạt nhẽo, tôi nghĩ anh bị bệnh, có thể bệnh sinh lý yếu nên khó nói. Vì thế, tôi chủ động mở lời trước, nhưng trái lại với sự quan tâm của tôi thì anh cáu gắt, bảo tôi bị sao mà nghĩ anh như vậy. Từ hôm ấy anh lấy cớ giận tôi và ra ngoài ngủ, dù tôi có năn nỉ thế nào anh cũng không chịu vào phòng ngủ cùng.
Tôi cứ nghĩ, vài hôm anh sẽ hết giận. Tuy nhiên, mọi chuyện vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Không nghĩ cuộc đời mình lại có lúc lâm vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy. Nửa đêm tôi nghe có tiếng rên rỉ khoan khoái, dù rất nhỏ nhưng do đêm tĩnh lặng nên tôi nghe rất rõ. Đi ra ngoài phòng khách thì không thấy anh đâu. Nhưng nhìn qua thấy ánh đèn nhà tắm đang sáng và hơi hé. Cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt tôi, là chồng mình đang trần truồng và làm chuyện ấy với một người đàn ông khác.
Không hiểu tôi đã khóc từ bao giờ, tôi không đánh ghen, bởi chẳn lẽ mình lại ghen với một người đàn ông khác, trở lại phòng và nằm nhưng mãi không ngủ được. Sáng mai tôi đã dậy sớm và nói chuyện thẳng thắn với anh, lúc này anh cũng thừa nhận anh thích người đồng giới, nhưng bố mẹ không chấp nhận vẫn bắt anh lấy vợ và sinh con. Vì thế, anh đã lấy tôi, trong số người con gái anh quen, tôi hiền và bố mẹ ưng nhất.
Tôi hỏi tôi đã làm gì sai mà anh lại đối sử bất công với tôi như thế, anh biết như vậy là không công bằng với tôi đúng không? Anh nói: “Nhưng đó là tại em đã yêu anh mù quáng. Em không thấy lạ sao, một thằng đàn ông quen em 3 năm, mà không đòi hỏi em chuyện ấy, ngoài ôm và nắm tay ra thì không làm gì cả”. Lúc này tôi chỉ biết khóc cho số phận mình. Tôi chán chồng mới cưới thực sự. Nhưng anh không chịu ly hôn, đến khi nào có con và sinh con ra anh mới giải thoát cho tôi để có cuộc sống mới.