Đàn ông tử tế không ai trốn vợ đi ăn chơi. Đàn ông bản lĩnh lại càng chẳng thể ăn chơi bên ngoài rồi trở về với vợ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đã quá lâu rồi, đàn ông ngụy tạo cho thói tham lam vô độ của mình bằng thứ bản lĩnh giẻ rách ấy.
- Thư của con gái gửi cha mẹ ly hôn khiến ai đọc cũng nhói lòng
- Đàn bà ly hôn: Tự mình đứng vững sau những chông chênh
Đàn ông thường tự hào “Ăn chơi cỡ nào cũng không bỏ vợ”. Đó là một phát ngôn ngu xuẩn. Đàn ông sau khi kết hôn vẫn thường cho mình rong ruổi trải nghiệm các cuộc vui ngoài đường, và giới hạn để vẫn được là một người chồng người cha tốt, chính là đem tiền về nuôi con và không bỏ vợ.
Và tại sao đàn ông lại tự hào về điều đó? Vì họ cảm thấy chiến thắng được trên cả hai mặt trận: ăn chơi bên ngoài và giữ gìn gia đình. Đàn ông cảm thấy chiến thắng cũng là có lí do. Với tư tưởng trọng nam khinh nữ ít nhiều vẫn còn tàn dư, đàn ông luôn tự thấy mình thượng cấp hơn hẳn so với phụ nữ, nhất là khi có tiền. Chuyện ăn chơi và chinh phục thú vui bên ngoài khiến đàn ông được bạn bè hoan nghênh, thậm chí ngưỡng mộ. Sự chiến thắng về mặt thỏa mãn cảm xúc là điều không thể phủ nhận được.
Chưa kể, một khi nhiều phụ nữ sẵn sàng lao vào đàn ông, với nhiều lí do như vì tiền, vì tình, hay vì một thứ gì khác hạ cấp hơn. Đàn ông sẽ càng thích thú tận hưởng cảm giác “thượng đẳng” của mình, xem những ả đàn bà uốn éo xung quanh như những món ăn trên list thực đơn. Đàn ông tin mình không thể bỏ vợ được, vì sau khi ăn hàng, người ta phải về nhà.
Đàn bà lại được dạy rằng, đàn ông trăng hoa là lẽ thường, miễn cuối cùng vẫn trở về với mình là được. Từ lâu, đàn bà nhẫn nhịn nhìn đàn ông “ăn hàng” ngoài đường. Ai không nhẫn nhịn được thì mặc nhiên tạo ra một trận chiến. Tuy vậy, chả mấy cô lại dám bỏ chồng.
Cái tâm lý không dám bỏ chồng, lâu dần hình thành một loại tư tưởng khác, rằng chồng có cặp bồ mà không bỏ mình đồng nghĩa với việc mình chiến thắng. Đàn bà cố đấm ăn xôi giữ lấy cái “danh phận chính thống” ấy, chẳng biết thiệt hơn thế nào, chỉ biết đàn ông vì vậy mà càng cảm thấy bản thân có giá trị. Vậy nên, vì bản chất xấu xa của mình, cộng với sự ngu dại vô hình của đàn bà, nhiều gã đàn ông dùng những cuộc chơi của mình để cộp mác “bản lĩnh đàn ông”.
Đàn ông tử tế không ai trốn vợ đi ăn chơi. Đàn ông bản lĩnh lại càng chẳng thể ăn chơi bên ngoài rồi trở về với vợ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đã quá lâu rồi, đàn ông ngụy tạo cho thói tham lam vô độ của mình bằng thứ bản lĩnh giẻ rách ấy.
Đàn ông một khi đã ăn chơi, đồng nghĩa với việc không đủ yêu thương, cũng như không đủ tôn trọng vợ. Hơn hết, đàn ông không tôn trọng chính mình. Những đứa con, cha mẹ mình, cha mẹ vợ, đàn ông đều để lại đằng sau. Đàn ông như thế, nói thương vợ không bỏ vợ, liệu có đáng tin?
Đàn ông vỗ ngực tự hào “Ăn chơi cỡ nào cũng không bỏ vợ”, không chỉ là kẻ tham lam, mà còn vô sỉ. Đàn ông chân chính không nói điều đó, huống chi là tỏ ra tự hào khi nói điều đó. Đàn ông chân chính, họ tự biết tôn trọng mình.