Hú hí cùng nhân tình những ngày này, tôi thật vui sướng biết bao, nhất là vợ hay mẹ chẳng làm phiền, tôi cứ thế tận hưởng cho đến ngày về...
- Lấy gái 18 trong niềm hạnh phúc, nửa đêm tân hôn, chàng trai sửng sốt chứng kiến cô làm hành động kì lạ, càng bất ngờ khi nghe âm mưu ‘động trời’ phía sau
- Nghi ngờ chồng vụng trộm trong chiếc vali, vừa nhận cuộc gọi tôi sững sờ vì câu nói trong điện thoại
Tôi lấy vợ được chục năm có lẻ, đời sống vợ chồng trước kia khó khăn lắm. Thật sự rất khó khăn, nhưng rồi vợ luôn là động lực cho tôi cố gắng. Tôi và vợ có chung hai con nhỏ. Bởi thế mà hết tình người ta nói vẫn sẽ còn nghĩa. Bởi một người phụ nữ hi sinh nhiều cho cuộc đời mình như vậy thì không thể không yêu thương và trân trọng được.
Tôi từ chức 1 nhân viên quèn được lên đến tận chức giám đốc như bây giờ quả thật là một kì tích. Bên cạnh tôi luôn có vợ con ở bên. Thế là gia đình chúng tôi tần tảo vất vả đến hơn 8 năm trời thì cuộc sống mới khấm khá hơn. Thế nhưng được nửa năm sau đó thì đã bắt đầu biến cố. Biến cố của gia đình, của chính tôi tạo nên.
Tôi cũng không hiểu làm sao, lý do gì mà tôi lại chán vợ, chán cái gia đình mà mình đã gắn bó cả chục năm đó. Tôi không còn thấy thiết tha gia đình, vợ con. Hay cũng một phần vì hiện tại tôi đang đứng ở 1 địa vị khác. Còn vợ con tôi vẫn còn cái kiểu quê mùa lam lũ trước kia. Tôi là người đàn ông thành đạt. Càng thành đạt thì lại càng có nhiều phụ nữ xung quanh tiến đến. Vợ tôi không hề biết chuyện, cô ấy vẫn chỉ có quan tâm đến con cái, lo lắng cho cái gia đình này.
Còn tôi, khi đó tôi đã tìm kiếm những em chân dài để cặp kè. Cuối cùng sau gần 1 năm tôi dừng cái công cuộc săn chân dài rau sạch đó lại ở Kiều. Em là cô gái biết điều, cũng xinh đẹp và không yêu cầu tôi danh phận. Tất nhiên nhìn cô em đó thì phải nói khối thằng đàn ông nuốt nước bọt. Tôi cũng tự hào về cô bồ của mình lắm nên đi đâu cũng dẫn cô ấy theo.
Từ khi đó tôi đã không còn dành thời gian quan tâm vợ con nữa, tôi bỏ bê gia đình của mình. Bản thân tôi cũng không biết rằng vợ tôi có biết hay không. Tôi cứ ngoại tình, phản bội lại gia đình như 1 lẽ hiển nhiên của 1 kẻ đàn ông đã thành đạt.
Cuộc sống của tôi vẫn sẽ cứ êm đềm như thế, nếu như vợ tôi không có những biểu hiện lạ. Cô ấy trước kia còn nói chuyện với tôi, nhưng rồi sau đó cô ấy không thèm nói chuyện hay thậm chí hỏi han tôi gì cả. Tất nhiên tôi cũng không mảy may quan tâm gì đến vợ hết. Tôi còn quá bận để dành thời gian cho bồ mình. Dành thời gian nhắn tin tình tứ với cô gái ngoài luồng. Rồi tôi có chuyến du lịch cùng bồ bên trời Tây 2 tháng.
Thật sự tôi cũng có đi nước ngoài nhiều, nhưng sang châu Âu thì chưa có được đi ở lâu như thế. Đã vậy lần này còn đưa được cả bồ đi theo. Thử hỏi sao mà không sướng cho được. Tôi vui vẻ cùng với bồ của mình du lịch, nghỉ dưỡng rồi thăm thú đó đây và thoải mái mà không phải lén lút gì cả. Tôi thật sự sung sướng với thú vui đó.
Cả quãng thời gian bên đó tôi chỉ gọi về nhà một vài lần, gọi vợ hỏi thăm các con thôi. Nhưng đa phần là mẹ tôi nghe máy và nói vợ tôi lạ. Thật tình tôi cũng không quan tâm gì đâu, tôi đang sung sướng vui vẻ với bồ ở một vùng đất khác thì mảy may quan tâm gì được. Tôi bỏ mặc hẳn gia đình quên hết mọi thứ ở quê nhà. 10 ngày cuối cùng vì muốn thăm thú đó đây, 1 chút thời gian tôi cũng cảm thấy mình không rảnh rỗi để gọi về nhà. Thế là tôi không gọi về nhà nữa cho đến ngày về. Ngày tôi về, tôi cũng không báo cho vợ mà chỉ đi thẳng về luôn.
Tôi cùng bồ tạm chia tay nhau từ lúc đó. Nhưng rồi mọi chuyện khủng khiếp bắt đầu diễn ra. Vừa về đến cửa mẹ tôi đã nước mắt ngắn nước mắt dài. Tôi nhìn mẹ sốt ruột nên hỏi dồn:
- Làm sao mà mẹ khóc, vợ con đâu rồi?
- Vợ mày đang nằm trong cái bình tro cốt kia rồi.
- Mẹ vừa nói cái gì vậy?
- Con đến xem đi.
Tôi chạy đến bên bàn thờ, thấy ảnh vợ cùng với cái bình đó. Tôi rụng rời chân tay không còn hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Hai con cũng đã đi học, chỉ có mẹ cùng tôi. Rồi mẹ mới kể cho tôi biết chuyện vợ tôi biết tôi ngoại tình nhưng nhẫn nhịn không nói. Lâu dần thành bệnh, vợ mắc bệnh trầm cảm, do đi đường không để ý nên bị ô tô cán qua người nên c.hết tức tưởi. Tôi đau đớn, nhìn di ảnh của vợ mà nước mắt chẳng thể rơi.
Là tôi, chính tôi là kẻ đã hại vợ, hại con, hại cả cái gia đình đang hạnh phúc ấy tan của nát nhà. Tôi có hối hận còn có thể cứu vãn được gì nữa không khi mà vợ tôi đã nằm trong cái bình tro cốt ấy. Còn hai đứa con nhỏ từ giờ nó sẽ thiếu đi tình yêu thương của mẹ. Một người đàn ông như tôi đâu còn xứng, không còn đủ tư cách để làm chồng, làm cha nữa. Tôi ôm mặt quỳ sụp xuống rồi khóc, tôi phải làm gì, nên làm gì đây?