Nhan Phúc Vinh cho biết, nếu mọi người nghĩ anh lấy chuyện yêu đương Nhã Phương để đánh bóng tên tuổi, nam diễn viên sẽ bị tổn thương.
- Nhan Phúc Vinh và Nhã Phương cảm thấy khó khăn khi muốn gặp nhau
- Nhan Phúc Vinh nói gì về việc cởi áo khoác và đi ăn khuya với Nhã Phương lúc 2 giờ sáng?
Mệt mỏi khi mọi người hỏi chuyện với Nhã Phương
- Nhan Phúc Vinh vốn là người khá kín tiếng nhưng gần đây, khi chuyện tình của Trường Giang – Nhã Phương bị trục trặc, anh lại bị kéo vào câu chuyện của họ. Cảm giác của anh ra sao?
- Thật ra không có vấn đề gì cả, nhưng đi đâu mọi người cũng hỏi. Đồng nghiệp, bạn bè tôi nhìn vào sẽ đánh giá tôi lấy chuyện đó ra để đánh bóng tên tuổi. Đó không phải con người tôi. Nếu câu chuyện thật sự diễn ra như vậy, và mọi người cũng nghĩ tôi như thế, đó là sự tổn thương rất lớn cho tôi.
- Nhưng tin đồn đâu phải vô cớ. Anh nghĩ vì sao mình lại bị chú ý như vậy?
- Nếu khán giả từng xem phim của tôi, họ vẫn sẽ chờ những dự án mới. Còn những ai chưa biết tôi, qua sự việc này họ cũng chẳng quan tâm. Tôi cũng chẳng bận tâm vì mục đích tôi tham gia showbiz cuối cùng vẫn muốn đưa tới công chúng những vai diễn hay.
Đó là do cung cầu của thị trường, mọi người tò mò việc của Phương nên họ quan tâm. Thế là những câu chuyện đó nổ ra, tôi chỉ thấy rất buồn cười.
- Vậy cách anh đối mặt với những tin đồn thất thiệt như thế nào?
- Đã là tin đồn thì đồn gì chả được. Từ những năm đầu tôi vào nghề, có tin đồn về giới tính. Tôi không kỳ thị nhưng nghe riết tôi cũng bực mình. Đến một lúc tôi nghĩ, người ta đồn nhưng mình không rảnh để chạy theo từng người một giải thích.
Có làm vậy họ cũng không tin, tôi chỉ cần tập trung vào công việc, đi đúng con đường mình lựa chọn, đúng đam mê và tận hưởng niềm vui là được. Còn những chuyện kia phải tập thói quen, đừng quan tâm đến nó nữa.
Scandal chửi rủa ở Cuộc đua kỳ thú còn sốc hơn nữa, nên những chuyện này tôi thấy hết sức bình thường. Tôi chỉ mệt mỏi khi cứ bị mọi người hỏi.
Chúng tôi lúc đầu không né tránh, nhưng mọi người hỏi nhiều quá riết tôi cũng muốn tránh.
Tôi muốn góp phần giữ lại văn hóa phim Việt
- Từ “Đường đua” đến “Đảo của dân ngụ cư” và giờ là “11 niềm hy vọng”, vì sao anh luôn gắn tên mình vào các dự án nghiêm túc thay vì những phim có tính giải trí, dễ ăn khách hơn?
- Tôi khá cầu toàn và có nhiều nguyên tắc khi chọn dự án phim. Nếu nói ra mọi người sẽ suy nghĩ theo kiểu tôi đắt show lắm, nhưng thật ra không phải. Tôi cũng từng nghĩ sẽ đóng một vài phim vui vẻ, nhẹ nhàng theo thị hiếu đám đông, nhưng cuối cùng lại không làm được. Còn những dự án lại không kỳ vọng, nhưng càng làm lại càng muốn gắn bó.
Nếu quay ngược thời gian, tôi sẵn sàng không nhận cát-xê khi tham gia 11 niềm hy vọng. Bởi ê-kíp mang đầy nhiệt huyết và đủ sự chỉn chu trong khi thị trường đang rất ngại đầu tư vào sản phẩm thế này thì sao mình lại không góp công vào?
Khán giả Việt suốt năm chỉ xem những bộ phim hài hước, nhẹ nhàng, yêu đương thì cần những người tiên phong mà tiên phong chắc chắn có nhiều khó khăn, thử thách. Tôi luôn tâm niệm trong sự nghiệp, mình phải tìm kiếm cơ hội để tỏa sáng ở những vai diễn hay.
- Nhưng thực tế, điện ảnh Việt cũng từng thử sức ở đề tài thể thao và không ít người thất bại. Anh có đủ tự tin sẽ lôi kéo giới trẻ đến rạp mua vé xem phim “11 niềm hy vọng”?
- Sẽ có nhiều người hoài nghi khi nghe tên phim, nên tôi mong đợi công tác tuyên truyền có thể góp sức vào công việc giữ gìn văn hóa Việt Nam. Vì chúng ta có quyền tự hào mình làm được những sản phẩm cộp mác Việt chất lượng. Giờ sân nhà của mình mà để nước ngoài vào lấy hết suất chiếu, thì văn hóa phim ảnh Việt nằm ở đâu?
Không riêng gì thị trường trong nước, thậm chí Hollywood cũng vậy. Cách đây khoảng 10-20 năm, chủ đề này rất hot nhưng sau đó lại khó khăn để chạm được cảm xúc người xem. Việt Nam có làm một vài bộ phim cũng về thể thao nhưng khác với 11 niềm hy vọng.
Tôi tin phim chinh phục khán giả ở những khía cạnh khác, chứ không riêng về đam mê bóng đá hay chuyện yêu đương. Bộ phim còn những thông điệp, tình cảm khác mà ê-kíp muốn cổ vũ tinh thần cho đội tuyển Việt Nam sau này sẽ đạt thành tích tốt hơn nữa.
- Với bộ phim về đề tài bóng đá, anh làm thế nào để thuyết phục, đặc biệt là với những cầu thủ sân cỏ không có cảm giác buồn cười khi xem?
- Bóng đá là đam mê đầu tiên trước khi tôi tham gia diễn xuất. Nghệ sĩ chúng tôi có đội bóng đá dù không chuyên nghiệp, nhưng được tổ chức rất chuyên nghiệp nhằm giúp anh em được thỏa mãn đam mê, vừa giúp quyên góp từ thiện.
Ban đầu, tôi nhận lời casting 11 niềm hy vọng nhưng lại thấy rất hoang mang. Tôi hỏi đạo diễn Robie Trường liệu anh biết đá banh không, bởi nếu không biết sẽ rất chán, vì làm sao anh chinh phục được khán giả khi mà anh không biết nó.
Robie Trường bảo ngày xưa anh từng là tuyển thủ, tôi bắt đầu có niềm tin hơn. Trong quá trình làm, tôi phải thừa nhận đây là chủ đề khó nhất nhì trên thị trường hiện nay. Nhưng với một tập thể đầy tâm huyết, tại sao tôi lại phải lo ngại đến chuyện nhỏ nhặt.