"Người ta xem con cái là gánh nặng thì đó sẽ là gánh nặng, xem là động lực thì sẽ là động lực. Nếu con là gánh nặng thì không bao giờ tôi vực dậy được như hôm nay", hoa hậu Đặng Thu Thảo nói.
- MC Quyền Linh: Những gian khổ, cống hiến trong nghề diễn và cuộc sống viên mãn, không bon chen
- Hoa hậu Thanh Thủy được người hâm mộ bắt gặp ngoài đường, nhan sắc thường gây chú ý
Sau giông tố hôn nhân và cuộc chia tay nhiều ồn ào, Đặng Thu Thảo hiện đang có cuộc sống khá viên mãn. Hai cậu con trai của Hoa hậu Đại Dương 2014 hiện đang ở cùng ông bà ngoại tại Cần Thơ. Đặng Thu Thảo làm việc ở TPHCM, cứ cuối tuần lại về chơi với con.
Bên cạnh công việc ổn định tại một bệnh viện thẩm mỹ, Đặng Thu Thảo cũng tất bật trở lại hoạt động giải trí khi tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp ở vai trò giám khảo. Đặc biệt, mới đây, cô trở lại màn ảnh với một vai diễn đầy số phận trong "Điệp khúc phù sa" do Hoàng Mập đạo diễn.
"Tôi giữ được hai đứa con bên mình là hạnh phúc rồi"
Một mình nuôi 2 con nhỏ, có khi nào Thảo thấy gánh nặng đó quá mệt mỏi?
Có một lần, tôi cảm thấy bất lực. Đó là cái Tết đầu tiên sau khi ly hôn. 3 mẹ con tôi đón Tết ở nhà chị Hai tại Bảo Lộc, Lâm Đồng.
Đêm giao thừa, ba mẹ tôi phải về quê cúng ông bà. Mấy bà vú nuôi cũng nghỉ. Chị Hai thì theo nhà chồng đi Tết, một mình tôi chăm hai đứa và cả hai đều bệnh, sốt.
Tôi ôm con mà chảy nước mắt, vừa lo đứa này ói thì đến đứa kia. Lúc đó, tụi nhỏ mới mười mấy tháng tuổi. Vì con ốm suốt nên tôi mặc quần áo đúng kiểu, kiếm được cái gì mặc cái đó, quần nọ áo kia, nhìn rũ rượi lắm.
Đêm Giao thừa, nằm ôm 2 đứa con, không có ai bên cạnh, chỉ một mình, mình mới thấy quạnh hiu, chạnh lòng mà rơi nước mắt. Mình vừa thương con mà vừa tủi thân mình.
Lúc đó, con thấy bắn pháo bông, nó hỏi "cái gì đấy ạ"? Nghe nó hỏi, tôi chợt nghĩ, giờ mình còn được ôm con là hạnh phúc rồi. Người ta xem con cái là gánh nặng thì đó sẽ là gánh nặng, xem là động lực thì sẽ là động lực. Nếu con là gánh nặng thì không bao giờ tôi vực dậy được như hôm nay.
"Tôi thương ba mẹ khủng khiếp vì ba mẹ phải chịu đựng hết"
Hẳn thời gian đó khủng hoảng lắm. Thảo đi qua giai đoạn đó thế nào?
Thời điểm tôi mới bồng con về nhà, tôi thương ba mẹ khủng khiếp. Lúc đó, tinh thần tôi bất ổn nên những ngôn từ khi mình nói ra lúc khủng hoảng, ba mẹ phải chịu đựng hết.
Tôi căng thẳng vì về nhà mà trong túi không có nổi 100 ngàn, phải làm gì khi ba mẹ nghỉ hưu rồi. Tiền điện, tiền nước, con uống sữa gì, mặc tã nào? Mình xấu xí quá, nhìn ghê quá thì làm gì? Quay lại showbiz cũng không được, mọi thứ đều bế tắc. Muốn làm kinh doanh cũng không có vốn liếng. Biết bao nhiêu câu hỏi cứ xoay trong đầu...
Chính con và ba mẹ là động lực thúc đẩy tôi phải tìm cách cho bằng được. Thời điểm đó, tôi phải tập nói chuyện lại vì mình trầm cảm, gần như rối loạn ngôn ngữ, không giao lưu nói chuyện với người khác suôn sẻ được. Lúc đó, ngôn từ gần như mất hết, tôi gần như không có khả năng dùng từ chính xác.
Tôi cũng phải tập cười lại vì lúc đó, tôi chỉ cười được khi giỡn với con thôi. Thế nên, canh con ngủ, tầm 11, 12 giờ, tôi bật điện thoại lên livestream, nói khùng nói điên. 1 người coi, 2 người coi hay không có ai coi cũng được, để mình tập nói chuyện lại.
Rồi tôi tập làm clip, kinh doanh online, xây dựng lại từ đầu. Tôi mượn hàng người ta để bán. Bán xong rồi trả tiền. Trộm vía là tôi bán được. Tôi đưa ra mục tiêu hoang đường lắm, doanh thu 1 tháng phải đạt 50 triệu. Nghe vô lý như vậy nhưng tôi làm được.
Sau đó, tôi nhận ra, không có gì là không làm được, chỉ là mình có muốn làm, có cố gắng hay không. Thời điểm đó, tôi ngủ ít lắm vì canh con ngủ là ngồi livestream.
Vừa làm cha, vừa làm mẹ, vừa làm bạn của con
Thảo chăm con thế nào?
Sáng dậy, ba mẹ giúp tôi nấu cháo cho hai đứa. Mọi việc còn lại, từ ăn uống, tắm rửa, chơi với con... tôi lo hết. Lúc nhỏ, tụi nó khó ăn lắm, dễ ói, nhiều khi ăn xong lại trào ra.
Con nhà người ta có đủ ba mẹ, còn tôi vừa làm cha, vừa làm mẹ, vừa lo kinh tế nên từ nhỏ, tôi đã tập tính kỷ luật cho con, giờ giấc đâu ra đó. Tôi có hai đứa nên không thể bảo bọc con như những bà mẹ khác.
Tôi vừa làm một người mẹ, một người cha, một người bạn của con. Không hẳn là nghiêm khắc nhưng tôi rèn con tự lập sớm.
Ví dụ, đi chơi đi học về, bé biết bỏ rác vào giỏ, thay quần áo để vào giỏ chứ không vứt lung tung. Từ bé, tôi đã rèn con ngồi một chỗ ăn chứ không bế đi rong. Bé ngồi ăn hết mới được đi.
Vậy hiện tại, ba mẹ con Thảo thế nào?
Giờ tôi dư sức lo cho cả nhà, cả ba mẹ và 2 con. Thời điểm tôi làm cho chị Phương Lê là kinh tế đã ổn định rồi bởi vì tôi khởi nghiệp bán hàng online trong mùa dịch.
Các con có nhớ ba của chúng không khi mà Thảo và chồng cũ ly hôn lúc các bé đều còn quá nhỏ?
Khoảng 1 năm đầu sau ly hôn, ba chúng không gặp con. Khi con đi học thì ba chúng mới gặp. Thỉnh thoảng tôi cũng nhắc ba chúng nó nhưng không cho xem hình. Hình trong điện thoại, tôi đều xóa hết, chỉ còn trên Facebook thôi.
Quần áo hay thức ăn ba nó mua, tôi vẫn nói với tụi nó. Tôi muốn trong ý niệm của con, con có ba mẹ đầy đủ chứ không thiếu sót gì. Còn tình cảm của ba chúng dành cho chúng thế nào thì tự ba nó thôi. Tôi luôn muốn con có những điều tốt đẹp về ba nó.
Cảm ơn Đặng Thu Thảo đã chia sẻ!