Câu chuyện bé trai liều mình cứu mẹ nuôi lúc nổ bình gas không khỏi khiến nhiều người cảm động.
- Va chạm với ôtô khách cực mạnh, 3 người đi xe máy tử vong thương tâm
- TP.HCM: Rùng mình trước lời khai của nghi phạm sát hại chủ tiệm điện thoại
Theo thông tin từ báo VietNamNet, em Nguyễn Hữu Chính (12 tuổi, ngụ ấp An Nghiệp, xã An Mỹ, huyện Kế Sách, Sóc Trăng) sinh ra trong một gia đình nghèo có 9 anh chị em. Chính là con thứ 7 trong gia đình. Hè năm 2020, anh Hồ Chí Hùng thả đàn vịt đồng ở gần nhà Chính. Thấy Chính ngoan hiền, vợ chồng anh Hùng ngỏ ý nhận cậu bé làm con nuôi. Vợ chồng anh Hùng không có con.
“Chính xin tôi cho đi theo phụ vợ chồng chú Hùng lượm trứng vịt vào 3 tháng hè. Tôi khuyên con đừng đi nhưng nó bảo ráng theo phụ chú Hùng để có tiền trang trải cuộc sống”, chị Thạch Thị Sà Ra (44 tuổi, mẹ ruột của Chính) kể.
Sáng 8/10/2020, chị Sà Ra nhận tin dữ, Chính và vợ ông Hùng bị nổ bình gas, đang đưa đi cấp cứu. Tại thời điểm đó, phát hiện bình gas trên ghe đang neo đậu bị rò rỉ, theo quán tính Chính liền chạy lên bờ. Tuy nhiên, khi thấy mẹ nuôi còn trên ghe, Chính quyết định quay lại kéo bà ra khỏi ghe. Đúng lúc này, bình gas phát nổ, cả 2 bị thổi bay xuống sông, nguy kịch.
“Lúc đó mẹ nuôi đang nấu cơm thì bếp gas rò rỉ bắt lửa, em sợ quá nên chạy lên bờ. Em vừa chạy vừa gọi mẹ… Thấy mẹ nuôi còn dưới ghe nên em phóng xuống kéo mẹ chạy, đùng một cái bình gas phát nổ, tỉnh dậy đã thấy nằm trong bệnh viện”, Chính kể lại.
Em Chính được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM). Mẹ nuôi của em được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Tuy nhiên, chỉ đáng tiếc sự dũng cảm của cậu bé là chưa đủ để cứu người mẹ nuôi, Chính bị bỏng 96% diện tích cơ thể, tiên lượng tình trạng rất xấu.
“Nghe tin con gặp nạn tôi như chết đứng. Lúc đó, tôi không thể hình dung con mình bị nạn nặng, chỉ biết cháu bị bỏng và đưa đi cấp cứu. Đến bệnh viện, thấy con mê man, cơ thể băng bó khắp nơi. Tôi chỉ biết cầu trời cho con trai giữ được mạng sống", chị Sà Ra tâm sự.
Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vừa tỉnh lại, Chính liên tục hỏi về mẹ nuôi. Khi biết bà không qua khỏi, em khóc suốt 2 ngày. Đến nay, mỗi lần nhớ đến mẹ nuôi, em lại khóc, ray rứt vì không cứu được bà.
Bà Sà Ra kể, khi Chính ra phòng hồi sức, thều thào nói chuyện, bà hỏi: “Lúc trở lại cứu mẹ nuôi, con có biết vào đường chết không. Chính nói biết, nhưng không sợ, chỉ có một suy nghĩ duy nhất là cứu mẹ để mẹ sống đời với con. Tôi hỏi nó có hối hận không, nó nói không, nhưng buồn vì đã cố hết sức mà không cứu được mẹ”.
Suốt 2 năm qua, Chính đã trải qua hơn 20 cuộc đại phẫu thuật tạo hình, ghép da, phục hồi cử động. Hầu hết phần da trên người đều không còn đủ để lóc ghép vào những phần da bị bỏng. Tay chân em bị biến dạng, các ngón dính liền vào nhau, nói chuyện khó khăn, một bên tai bị điếc. Điều em mong ước là mau phục hồi để có thể trở lại trường học như các bạn.
“Chính mới vừa phẫu thuật kéo mi mắt, tách ngón tay nên không cầm nắm gì được. Phần da chân, da bụng đều bị lóc để đắp lên những phần bị bỏng, đến nỗi không còn da để ghép được nữa. Dù muốn lóc da cứu con, nhưng da tôi không phù hợp nên không thể ghép được. Ngày ngày chứng kiến con đau đớn khiến tôi như đứt từng đoạn ruột”, bà Sà Ra buồn bã nói.
Ông Kim Dũng, Trưởng ấp An Nghiệp, cho biết: “Gia đình bà Sà Ra đông con, thuộc hộ nghèo. Riêng em Chính ngoan ngoãn, lễ phép, học giỏi nên hàng xóm ai cũng thương. Câu chuyện xả thân cứu mẹ nuôi khiến ai cũng khen ngợi. Em bị bỏng nặng, trong khi điều kiện gia đình khó khăn, việc điều trị còn kéo dài nên rất cần được các nhà hảo tâm giúp đỡ”.