Dù tin tưởng vào chồng, tôi vẫn chẳng thể gạt bỏ toàn bộ suy nghĩ về những gì tận mắt chứng kiến.
Cuộc hôn nhân của tôi cho đến hiện tại đã kéo dài được 6 năm. Những năm đầu mới cưới, cuộc sống gia đình khá đầm ấm và hạnh phúc. Chúng tôi thường xuyên dành thời gian rảnh rỗi trò chuyện và tâm sự cùng nhau. Vào mỗi cuối tuần, Tom đều dọn dẹp nhà cửa cùng tôi và nếu còn thời gian, cả hai sẽ dùng bữa tại một nhà hàng gần đó. Tôi nghĩ rằng mọi thứ sẽ mãi mãi tuyệt vời và hoàn hảo nhưng cuộc sống chẳng bao giờ đơn giản như vậy.
Guồng quay bận rộn của công việc dần khiến chúng tôi không còn nhiều thời gian cho nhau. Theo thời gian, tình cảm giữa cả hai cũng phai nhạt dần và không còn như trước. Những buổi tối đầm ấm dùng bữa cùng nhau dần dần ít đi và khi nhận ra, tôi chẳng còn có thể nhớ lần cuối cả hai cùng ra ngoài dùng bữa là khi nào.
Những chuyển biến tiêu cực
Mọi chuyện trở nên tiêu cực khi tôi mang thai đứa con thứ hai. Tom thường xuyên tụ tập cùng bạn bè tại quán bar và hiếm khi trở về nhà vào cuối tuần. Thậm chí anh cũng về nhà khá muộn vào những ngày trong tuần. Mệt mỏi khi mang thai cộng với công việc nhà chất chồng mà không được ai trợ giúp, tôi nhanh chóng cảm thấy tủi thân và buồn chán với cuộc hôn nhân mình sở hữu.
Tôi tưởng rằng mọi chuyện sẽ chấm dứt khi Tom có trách nhiệm hơn sau khi đứa con của cả hai chào đời. Thế nhưng, Tom thậm chí còn chẳng xuất hiện vào lúc đứa bé ra đời. Đến lúc đó, tôi mới nhận ra mình chẳng thể trông cậy gì ở anh ta.
Cuộc sống sau sinh khá vất vả với tôi. Do ở xa gia đình và không có nhiều bạn bè, tôi phải thuê người giúp việc để đỡ tôi việc nhà và chăm sóc cho đứa bé. Emily là cô nàng khá hoạt bát, nhanh nhẹn và chỉ kém tôi vài tuổi. Là người quen của một người bạn, tôi hoàn toàn tin tưởng cô nàng này và đôi lúc cũng tâm sự về những vấn đề mình gặp trong cuộc sống cũng như cuộc hôn nhân. Emily tỏ ra khá thông cảm và luôn tìm cách an ủi cũng như động viên tôi. Với sự giúp đỡ từ cô ấy, cuộc sống của tôi cũng dễ thở hơn chứ không còn tối tăm mặt mũi với công việc như trước.
Trong khoảng thời gian này, Tom cũng ở nhà thường xuyên hơn. Ban đầu, tôi cũng chẳng để ý lắm nhưng khi thấy anh ta thường xuyên giúp dọn dẹp nhà cửa và việc nội trợ, tôi cũng có cái nhìn thiện cảm hơn. Có lẽ anh đã thay đổi quan điểm, có trách nhiệm hơn với gia đình và không còn ham vui bên ngoài nữa.
Những biểu hiện lạ
Chưa kịp vui mừng vì chồng thay đổi tâm tính, tôi lại lo lắng vì những biểu hiện bất thường của anh ta. Chẳng bao giờ Tom chịu giúp đỡ việc nhà khi tôi đang lúi húi dưới bếp hay bận rộn dọp dẹp phòng tắm. Trái lại, chỗ nào có Emily, anh ta đều nhiệt tình giúp đỡ. Dần dần, mỗi lần cô giúp việc ra ngoài mua đồ hay đón đứa lớn đi học, Tom đều kiếm cớ đi theo. Dù không muốn nhưng tôi cũng vô cùng hoang mang và lo ngại trước những biểu hiện lạ lùng đó. Cứ ngỡ chồng mình đã trở lại là một anh chàng quan tâm gia đình thì nay, sự chăm sóc của anh dường như hướng toàn bộ về Emily. Tôi chưa đề cập điều gì với cô giúp việc bởi chẳng thể nào loại bỏ toàn bộ nghi ngờ cô ta là tòng phạm trong chuyện này. Tôi dự định sẽ bí mật điều tra và tìm kiếm chứng cứ trước khi yêu cầu cả ba nói chuyện rõ ràng.
Thế nhưng việc tìm kiếm chứng cứ về những gì mình lo ngại không hề đơn giản. Bởi mắc kẹt với đứa trẻ, tôi chẳng thể bám theo hai người họ mỗi khi ra ngoài hay theo sát họ trong nhà. Trong lúc chẳng biết phải làm thế nào, một điều mà tôi chưa từng nghĩ tới lại xảy ra.
Điều không ngờ tới
Vào một buổi sáng nọ, Emily đột nhiên rời nhà và để lại cho tôi một lá thư. Nội dung bức thư khá ngắn gọn và hé lộ mọi chuyện lâu nay tôi vốn nghi ngờ. Hóa ra mối quan hệ giữa cô ta và Tom là có thật và cả hai đã che dấu khéo léo được một thời gian. Tuy vậy, càng ngày, Emily càng cảm thấy tội lỗi với tôi và đặc biệt là đứa trẻ khi trở thành người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình. Chính vì thế, cô quyết định bỏ đi và mong tôi tha thứ cho mọi chuyện. Dù cũng đoán trước phần nào, tôi vẫn bất ngờ trước những gì Emily nói. Cuộc hôn nhân của chúng tôi sớm đã có dấu hiệu tan vỡ nhưng tôi chẳng hề để ý mà trái lại cứ lờ đi những biểu hiện đó.
Khi được hỏi, Tom thừa nhận mọi chuyện và cũng chẳng hề tỏ ra hối hận vì điều đó. Thay vì tức giận, tôi biết mình chẳng thể làm gì để níu kéo khi tình cảm chẳng còn. Cả hai ly hôn sau đó hai tháng. Tôi nhận được quyền nuôi con vì đứa trẻ còn quá nhỏ. Điều tiếc nuối lớn nhất của tôi không nằm ở cái kết buồn của cuộc hôn nhân mà là khi lớn lên, đứa trẻ sẽ chẳng được đón nhận tình cảm từ một gia đình hoàn chỉnh.