Con trai tôi nói với tôi: “Con không muốn trở thành một người đàn ông như ba!”. Hơn mọi nỗi đau của đàn ông, có lẽ đây là nỗi đau lớn nhất…
- Màn trả thù ngọt ngào của vợ dành cho chồng ngoại tình: Tán đổ lần nữa rồi kiên quyết đòi ly hôn
- Gửi chồng ngoại tình: Khi trái tim em đã chết, anh mới chịu quay đầu
Công ty vợ tôi phá sản, cô ấy không tìm được việc mới. Tôi là người đề nghị cô ấy ở nhà, vì tôi có thể nuôi gia đình, vì dù sao tiền cô ấy kiếm được cũng không nhiều. Vợ tôi suy nghĩ khá lâu, rồi hỏi tôi, có phải khi cô ấy chỉ còn ở nhà không kiếm được ra tiền tôi sẽ không còn yêu cô ấy không? Tôi còn nhớ, lúc đó tôi nói vợ chỉ nghĩ linh tinh. Cô ấy đã đồng ý lấy tôi khi chưa có gì, sinh con cho tôi, giờ lại ở nhà chăm lo gia đình thì sao tôi có thể làm gì khiến cô ấy buồn được. Có gì khác khi cô ấy ra ngoài kiếm tiền và chỉ ở nhà đâu? Đó không chỉ là tình yêu tôi dành cho vợ, mà còn là trách nhiệm và tự trọng của một người đàn ông như tôi, nhất định không thể để đánh mất vì bất cứ người đàn bà nào khác.
Vậy mà, chính tôi cũng không ngờ có ngày mình đã ngoại tình. Đáng tiếc, chỉ đến khi thật sự sắp mất gia đình, tôi mới nhận ra mình sai…
Từ ngày chỉ ở nhà chăm con, vợ tôi có một khoảng thời gian như rơi vào trầm cảm. Vì cô ấy không quen việc cả ngày chỉ đợi chồng con về, quanh quẩn bếp núc mà chẳng biết gì về bên ngoài. Tôi lại không hề nhận ra điều đó. Tôi chỉ nghĩ đi làm mới cực, chứ ở nhà thì có gì khổ? Huống hồ, tôi vẫn đem tiền về cho vợ, cô ấy muốn xài gì cứ mua, thế chẳng phải sướng thân? Tôi không nhìn thấy đôi mắt cô đơn không ai thấu hiểu của vợ, không biết cô ấy mong muốn tôi quan tâm để giúp cô ấy vượt qua giai đoạn khó khăn ấy.
Vợ tôi không còn ra ngoài nhiều, trang điểm cũng chỉ khi có dịp đi cùng tôi. Bởi thế, tôi không còn thấy dáng vẻ chăm chút của cô ấy khi ra ngoài. Lúc nào trở về nhà tôi cũng chỉ thấy vợ với quần áo đơn giản, thậm chí là có khi luộm thuộm khi đang nấu nướng. Tôi cũng chưa từng đề nghị chở vợ đi mua đồ, hay gợi ý để cô ấy đi làm đẹp. Tôi chỉ chăm chăm vào cái nhìn không đủ yêu thương cho vợ, rồi tự thấy chán chê người phụ nữ của mình. Tôi còn không muốn về nhà ăn cùng vợ, những bữa cơm cô ấy đã cố gắng làm mỗi ngày. Tôi đã vô tình vứt bỏ vợ trong cô đơn và tuyệt vọng.
Tôi sa đà với một người phụ nữ khác bên ngoài. Cô ta chỉ là một ả bán bia, dụ dỗ và lợi dụng tôi. Xấu hổ thay, ở giây phút tôi nghĩ vợ thật nhàm chán, tôi lại thấy cô ta thật hấp dẫn. Tôi chỉ muốn tìm kiếm mới mẻ ở một người phụ nữ dưng lạ, mà quên đi vợ con mình…
Chỉ đến khi vợ tôi phát hiện, tôi mới dần tỉnh ngộ. Cô ấy chẳng nói chẳng rằng, im lìm thay đổi. Vợ tôi nhất định đi làm lại, dù là một công việc còn ít tiền hơn trước. Vợ tôi ra ngoài mỗi ngày, tối về vẫn nấu ăn và nhiều khi chỉ ăn uống với con trai tôi mà cũng chẳng cần đợi tôi về. Cô ấy cũng xinh đẹp hơn với vẻ bề ngoài chăm chút hơn. Tôi còn thấy có hôm một người đàn ông lạ chở vợ về tận nhà khi tôi đi vắng.
Nhưng điều làm tôi tổn thương hơn hết chính là khi thấy con trai tôi không còn nhìn mặt tôi mỗi khi về nhà. Thằng bé đã 15 tuổi, nó chẳng nói một lời như vợ tôi. Nhưng chỉ cần thấy vợ tôi về, thằng bé liền mừng rỡ ra đón mẹ, còn lo lắng, chăm chút cho mẹ nhiều hơn. Tôi cứ đứng nhìn hai mẹ con vui vẻ với nhau mà lòng ngổn ngang. Từ lúc nào, tôi đã trở thành người dưng trong ngôi nhà của mình. Tự lúc nào, tôi không còn có quyền lên tiếng? Lòng tự trọng của một người làm chồng, làm cha thật sự đã không còn khi tôi ngoại tình…
Đến tận bây giờ, dù tôi đã cắt đứt với nhân tình và hối hận nhưng vẫn không nhận được tha thứ của vợ con. Con trai tôi từng nói với tôi: “Mẹ không muốn con biết nhưng con đã biết rồi. Và con thật sự rất thất vọng, con không muốn trở thành một người đàn ông như ba!”. Hơn mọi nỗi đau của đàn ông, có lẽ đây là nỗi đau lớn nhất…
Tôi mong đàn ông một khi ngoại tình hãy thử hỏi mình một câu, liệu có thể chịu được ánh mắt vợ con khi biết mình là một người đàn ông phản bội? Liệu có thể sống tốt khi chẳng còn tư cách làm cha, làm chồng khi đã biết mình sai? Và hãy nhớ, đàn ông ngoại tình rồi chắc chắn sẽ hối hận, cực kì hối hận. Bởi mọi sự phản bội đều phải trả giá, với đàn ông cái giá ấy chính là nhân phẩm, là mất tiếng nói với vợ con mình. Cảm giác ấy đủ để khiến đàn ông thấy khổ sở cả đời...