Trước người đàn bà lạ này, vẫn là câu hỏi cũ “nguyên nhân ly hôn là gì?”, nhưng ngàn lần khó hơn khi đối diện với viên thẩm phán tại phiên tòa năm trước.
“Nguyên nhân ly hôn là gì?”. Câu hỏi này đã khiến chị cắn bao nhiêu cây bút, mất bao đêm dài trằn trọc. Đó là khi chị viết cả tháng chẳng xong tờ đơn đơn phương ly hôn. Phải trình bày nguyên nhân thế nào đây để tòa nhận thấy được mức độ trầm trọng của cuộc hôn nhân này mà nhanh tay “tháo hỏa lò”. Trình bày thế nào để không sa vào bêu xấu người đầu ấp tay gối, để còn được tòa tin tưởng giao con cho mình nuôi dưỡng. Chị nghĩ đến đâu, ám ảnh tràn về đến đấy. Nhưng rồi cũng qua.
Cuộc hẹn từ vợ tương lai của chồng cũ
Giờ đây, trước người đàn bà lạ này, vẫn là câu hỏi cũ “nguyên nhân ly hôn là gì?”, nhưng ngàn lần khó hơn khi đối diện với viên thẩm phán tại phiên tòa năm trước. Người đàn bà lạ, chiều hôm qua gọi cho chị, với nội dung… té ngửa: “Chị là vợ cũ của anh Thông phải không? Tôi là bạn gái của ảnh. Chúng tôi định kết hôn vào giữa năm nay. Tôi muốn xin chị một cuộc hẹn, tốt nhất là vào ngày mai. Chị sẵn lòng chứ?”.
Cảm giác bất ngờ từ cuộc gọi đường đột như mũi thuốc tê chích vào người, khiến chị hoàn toàn xuôi theo mọi chỉ dẫn, chấp nhận thời gian, địa điểm gặp mặt, dù “lòng” chưa thật “sẵn”. Suốt đêm, tâm trí chị rối bời với muôn vàn viễn cảnh. Khó nhất là khi vai tuồng đã sắp sẵn: người đàn bà lạ ấy vào vai “nghe” còn chị buộc phải vào vai “nói”. Nói về chồng cũ là chắc rồi, nhưng nói cái gì, nói thế nào, bao nhiêu là vừa. Nghĩ đến phờ não, chị ngồi bật dậy, lấy giấy viết ra, ghi mấy gạch đầu dòng…
Nếu dám kể, người ấy có dám nghe?
Sáng hôm sau, đúng giờ, đúng địa điểm, đúng người hẹn và khởi đầu một câu chuyện mong rằng đừng có gì sai. Người đàn bà lạ dung mạo không xuất sắc, tuổi có thể nhỉnh hơn chị một chút, mái tóc tém cá tính. Sau vài lời sơ giao, chị ta đi thẳng vào vấn đề: “Anh chị đã chia tay vì những lý do đáng tiếc nào?”. Chị cúi xuống, uống một ngụm cà phê, thầm mong đó là kẹo cao su để nhai cho thêm lâu. “Tôi nghĩ, chuyện cũ ấy mà… Bạn à, chúng tôi cưới nhau khi còn quá trẻ, ít kinh nghiệm, nên sống chung một thời gian mới biết là không hợp nhau. Theo tôi, cũng tốt khi làm bạn với anh Thông. Đàn ông thì ai chả nóng tính, anh ấy cũng vậy. Với lại, bạn nè, bất cứ điều gì cũng xuất phát từ hai phía. Người vợ thì phải cư xử khéo…” - chị cố giấu vẻ ái ngại trong câu trả lời không thể chung chung hơn được nữa.
May là câu trả lời của chị dường như đã thỏa mãn được người đối diện. Chị nghĩ, người đàn bà này, dù tìm đến chị trong tâm thế của người đi tìm hiểu về anh Thông, nhưng nguyện vọng thiết tha là muốn thế chỗ của chị trong cuộc hôn nhân với anh. Cô ấy thao thao kể về những nồng nàn hai người đang có với nhau, ngày cưới cũng đã định. Gặp chị, hỏi han, chỉ là thao tác để xác tín quyết định trăm năm đã thật hoàn hảo.
Cuộc hẹn kết thúc không có gì kịch tính. Chị tiễn “người thế chỗ” về trước, vì chị còn một cuộc hẹn khác, cũng tại đây. Thực ra, chẳng có hẹn nào cả. Chị hẹn với ký ức, với những điều chưa tiện kể. Nhìn bước chân rộn ràng ở tuổi 40 của cô ấy, chị đếm được bao ước vọng khởi đầu từ cỗ xe hoa. Quái lạ, nhìn mái tóc tém, chị cảm nhận về sự cá tính, năng động thì ít mà nghĩ đến… cơ-hội-thoát-thân lại nhiều. Chị tạm an tâm và đỡ ray rứt vì những điều mình chưa kịp kể.
Mà làm sao chị dám kể chuyện mình suýt chết bao lần khi sống với người chồng vũ phu, đến nỗi chị phải hy sinh mái tóc dài để tránh cảnh bị chồng túm tóc, vật vào tường hay xuống sàn. Chị đâu dám kể chuyện mẹ chồng phải viết thư gửi thẩm phán, mong xử ly hôn lẹ, để giải cứu con dâu, để tránh tình huống xấu nhất là con trai mình lỡ tay gây án mạng. Tất cả từ thói lăng nhăng mà lại hay ghen của anh. Kể những điều ấy cho người phụ nữ đang say men tình, chắc gì người ấy nghe, mà nghe chắc gì tin. Không khéo lại cho rằng, chị ganh tức với tình mới nên nói xấu chồng cũ, hòng dọn lối quay về.
Cảm ơn “ma mới”
Với chị, anh Thông chưa bao giờ là người cũ, dù đã ly hôn. Vết đấm trên vai chị vẫn mới nguyên, vẫn đang xức thuốc. Không quen nói dối, chỉ “nói thiếu” thôi đã khiến chị ray rứt. Hôm trước, chị đang dừng xe máy ở ngã tư đèn đỏ, đột nhiên anh từ đâu lao đến, ngồi lên yên và “lai dắt” chị vào lề; hỏi tội chị “lấy trai” và thoi chị mấy cái. Thấy công an đến, anh vọt. Hằng đêm, nước mắt chị vẫn nóng hổi, theo chị vào giấc ngủ mệt nhoài.
Bố chị ở tận miền Bắc vẫn đau đáu cảnh chị một mình ở TP.HCM, trong vòng kiềm tỏa của “hung thần”. Là người trải đời, bố dặn chị phải luôn nói tốt cho chồng cũ, để hắn còn có cơ hội đi bước nữa, chị mới mong được yên thân. Chị hoang mang: chồng cũ có chỗ nào tốt để mà nói, rồi lại trào nước mắt. Nhân cơ hội “người thế chỗ” xin ý kiến, chị áp dụng ngay đường lối bố đã vạch sẵn, linh hoạt một chút: không nói tốt được thì hạn chế đề cập thói xấu.
Chợt nhớ câu thành ngữ Nga: “Nửa ổ bánh mì vẫn là bánh mì, nhưng một nửa sự thật không phải là sự thật”. Chị giận mình đã ích kỷ, lo sợ từ sự ích kỷ của mình, sẽ có thêm một phụ nữ là nạn nhân. Rồi chị nhún vai, nhắc mình sao lại cả nghĩ. Biết đâu “người thế chỗ” biết cách sống với anh hơn chị. Mong họ luôn trách nhiệm, giữ được tình yêu và giúp đỡ nhau. Mong mái tóc người phụ nữ đang yêu và được yêu ấy luôn ngắn dài tùy thích…