Đồng nghiệp, bạn bè, gia đình đều cho rằng tôi còn trẻ người non dạ nên hành động khờ dại khi yêu người phụ nữ đã có con và chịu trách nhiệm nuôi con của cô ấy.
- Đàn bà một đời chồng: Càng trải đủ, nghiệm đầy, tổn thương sâu càng mê đắm lòng người
- Tâm sự của người chồng mê công việc: Tôi về nhà và không còn thấy vợ chờ cơm nữa!
Tôi và cô ấy làm chung công ty nhưng khác bộ phận. Vào bữa tiệc cuối năm của công ty, tôi chủ động đến bàn cô ấy để mời rượu. Khi đó hình như cô ấy có chuyện gì buồn nên gương mặt lúc nào cũng buồn, ánh mắt luôn theo dõi màn hình điện thoại. Không hiểu sao mỗi lần tôi gặp cô ấy đều trong những trường hợp không mấy vui vẻ. Lần đầu thì tôi thấy cô ấy khóc dưới cầu thang lối thoát hiểm. Lần thứ hai thì bị một người đàn ông bỏ giữa đường. Và nhiều lần sau đó không khóc thì buồn, không buồn thì cũng như người mất hồn.
Những người đồng nghiệp tôi chơi thân, ai cũng biết tôi thầm thích cô ấy. Họ luôn tỏ ý phản đối mỗi khi tôi nhắc đến cô ấy. Vì cô ấy là người phụ nữ có gia đình và vừa ly hôn, hiện giờ đang phải một mình nuôi con. Nhưng mỗi lần gặp cô ấy, tôi đều có cảm giác muốn bảo vệ và che chở. Tôi muốn được ôm người phụ nữ đó vào lòng và xoa dịu những nỗi đau mà cô ấy đã từng trải qua. Tôi muốn được là người đàn ông lau những giọt nước mắt khi cô ấy khóc, muốn là bờ vai để cô ấy dựa vào những khi yếu lòng.
Sau khi cô ấy ly hôn, tôi tìm cách tiếp cận và bắt đầu trải lòng mình nhiều hơn. Chứ lúc trước tôi chỉ dám đứng nhìn cô ấy đi bên người khác, nhìn cô ấy bị chồng đối xử tệ bạc mà thôi. Cô ấy cũng dần nhận ra tình cảm của tôi nên cố tình lảng tránh, không còn nói chuyện thoải mái với tôi như trước. Lúc này, tôi tìm cách lấy lòng cô con gái bé bỏng của cô ấy. Tôi thường mua cho bé nhiều đồ chơi rồi dẫn hai mẹ con đi chơi vào những dịp cuối tuần.
Càng tiếp xúc, tôi càng có cảm giác mãnh liệt muốn bảo vệ hai con người này. Ai cũng nói tôi bị bỏ bùa nên đầu óc mê dại. Ba mẹ tôi cũng nhiều lần cấm cản không cho tôi qua lại với cô ấy nhưng tôi không làm được. Họ bắt đầu mai mối cho tôi nhiều cô gái trẻ trung, từ sinh viên, nhân viên ngân hàng rồi đến tiếp viên hàng không nhưng tôi không có cảm giác gì.
Mỗi lần đi xem mắt những cô nàng đó, trong đầu tôi chỉ có hình bóng của người phụ nữ kia. Tôi yêu cô ấy đến mức chẳng quan tâm đến những lễ nghi, định kiến, chẳng quan tâm đến miệng lưỡi thế gian như thế nào.
Mặc kệ gia đình ngăn cản, tôi vẫn đến gặp cô ấy mỗi khi thấy nhớ. Và vẫn duy trì mối quan hệ hơn tình bạn, tình đồng nghiệp một chút, nhưng không dám thổ lộ lần nữa vì sợ sẽ gây áp lực cho cô ấy. Thời gian gần đây, cách đối xử của cô ấy với tôi có phần khác hơn trước đây. Cô ấy không còn trốn tránh mà đã dần chấp nhận, cho tôi chịu trách nhiệm được cùng cô ấy nuôi con.
Tôi nghĩ tình yêu vốn không có lỗi, quá khứ, hoàn cảnh của cô ấy cũng không có lỗi. Chẳng qua là chúng tôi gặp nhau hơi muộn. Bây giờ tôi không quan tâm đến những lời người khác nói, chỉ biết tôi cần có mẹ con cô ấy ở bên cạnh. Nếu thiếu vắng hai người đó, cuộc đời của tôi chẳng còn chút ý nghĩa gì nữa. Mặc kệ lời người khác nói, tôi vẫn muốn bảo vệ cho người phụ nữ này, muốn bảo vệ cho tình yêu của chúng tôi. Có hơi ích kỷ nhưng tôi không nghĩ mình quyết định sai. Đàn bà một đời chồng thì đã sao, họ vẫn đáng được hưởng hạnh phúc.