Cuối cùng, tôi đã có thể trò chuyện với vợ anh. Lúc đó, anh nằm yên, thiêm thiếp ngủ trên chiếc giường trắng tinh...
Tôi nhận được tin anh bị ung thư gan giai đoạn cuối vào một ngày định mệnh - sinh nhật tôi, cũng định mệnh như cái ngày anh bước vào đời tôi - kỷ niệm ngày cưới của tôi.
Anh có vợ và hai đứa con trai. Tôi cũng có chồng và một con gái. Thật ra, chúng tôi đã từng là bạn học trong một lớp chuyên đề, từng là đối tác kinh doanh suốt gần hai năm. Cứ tưởng những cuộc nói chuyện chỉ là bàn về công việc, thêm một chút thông tin về cuộc sống cá nhân. Nhưng rồi cuối cùng, chúng tôi đã lao vào vòng tay nhau trong dằn vặt và hạnh phúc, tội lỗi và hàm ơn. Biết phải giải thích hay biện minh thế nào cho một mối quan hệ đã sai ngay từ đầu như tôi và anh? Dư luận có thể (thực ra là chắc chắn) lên án, chỉ trích, nhưng với tôi, đó là tình yêu.
Vợ anh - chị C.A. là một phụ nữ mảnh mai, nhưng rất mạnh mẽ và kiên cường. Anh và chị là đôi tình nhân tuyệt đẹp từ khi còn trên ghế giảng đường đại học. Nhưng cuộc sống gia đình, sự nghiệp, thậm chí cả ngày sinh của con cũng do bố anh quyết định. Chịu đựng, gồng gánh trong một gia đình phong kiến ngột ngạt khiến tình yêu của anh chị chết yểu. Những gì còn lại trong họ chỉ là trách nhiệm của người làm cha làm mẹ đối với con. Chị lại mang căn bệnh tim quái ác khiến nỗi lo càng chồng chất lên cuộc hôn nhân của họ.
Hôn nhân của tôi cũng chẳng mang màu hồng. Chồng tôi ham bạn bè, bù khú triền miên, bồ bịch qua đường… đủ cả. Nhưng có lẽ tôi may mắn hơn anh khi đã có thể ly hôn, tìm lại con đường mà tôi muốn đi. Vậy mà bây giờ, anh đã không còn kịp nhìn thấy tôi đi con đường riêng như thế nào nữa. Tôi khờ dại, tôi không đoan chính, nhưng tôi đã hạnh phúc khi đi cùng anh một đoạn đường đời riêng tư, chỉ có anh và tôi. Chúng tôi chưa từng nghĩ đến một ngày sẽ thuộc về nhau. Chúng tôi chỉ nương nhờ cảm xúc của nhau mà sống, chia sẻ nhưng không can thiệp vào cuộc đời nhau, như tri kỷ. Tôi đâu ngờ ngày hôm nay đến quá sớm. Tôi ly hôn và anh sắp lìa bỏ cuộc đời.
Ung thư gan và u đa ổ. Anh đau đớn từng ngày trên giường bệnh, đau đớn nhìn vợ con héo mòn, đau đớn trước một tương lai rộng mở, nhưng không còn dành cho anh nữa. Cách đây hai tháng, anh hỏi, nếu một mai anh chết, em có buồn không. Tôi cười, nói anh sến súa, trẻ con. Rồi một ngày, anh rơi nước mắt khi nhắc về con trai, nó còn quá nhỏ, cần sự đồng hành của một người cha. Lúc đó, tôi cũng chỉ biết khuyên anh nghỉ ngơi thêm, rằng anh đang stress. Lúc đó, anh linh cảm hay anh đã biết bệnh tình của mình?
Đến tuổi này rồi, tất nhiên tôi đã từng yêu nhiều người, nhưng yêu mà không níu giữ. Có lẽ chỉ có anh là tôi đã yêu như một người tình, người anh, người thầy, người bạn... Vậy mà anh lại bỏ tôi đi sớm như vậy. Anh bỏ tôi, bỏ gia đình, bạn bè, bỏ hết tất cả mọi người. Anh không trả lời tin nhắn của ai, kể cả tôi. Tôi tìm mọi cách để biết được bệnh tình của anh thông qua các bác sĩ. Cuối cùng, tôi cũng tìm được phòng anh nằm. Đứng bên ngoài cửa kính nhìn vào, tôi lặng người thấy anh của tôi gầy nhom, xanh mét. Từ một người đàn ông phong độ, cao 1m8, tập gym mỗi ngày, giờ anh sụt hơn 10kg, đôi mắt nhắm nghiền. Tôi thấy anh mấp máy môi. Anh khát nước. C.A. đút cho anh từng muỗng nước nhỏ.
Tôi đứng bên ngoài rất lâu. Anh không nhìn thấy tôi, nhưng C.A. thấy. Chị bước ra, nói chuyện với tôi. Đấy là lần đầu chúng tôi đối mặt nhau, để nói về người đàn ông của chúng tôi, hay nói đúng hơn là người đàn ông của chị mà tôi chỉ vay mượn một phần. Nhưng đó lại là lúc cả tôi và chị đều sắp mất anh mãi mãi.
Sau cuộc nói chuyện đó, tôi vẫn chỉ có thể đứng từ xa nhìn anh. Tôi thương anh, thương chị. Tôi hiểu, anh không muốn ai nhìn thấy anh trong tình cảnh ấy. Tôi nhìn anh thêm một-lần-nữa-thôi, như bài hát anh đã hát cho tôi nghe trong lần gặp nhau cuối cùng. Tôi cố thu hết những hình ảnh cuối của anh vào mắt, vào tim, để không phải trở lại đây một lần nữa, để không gieo thêm nỗi đau nào cho C.A.