Và thật sự, trong 3 tháng, chồng tôi hoàn toàn thay đổi. Đến tháng thứ 4, chồng tôi hầu như đã cuống lên vì sợ mất vợ. Giờ cơn say nắng kia một chút cũng không còn, anh ấy chỉ sợ mất vợ thôi. Đến lúc đó, tôi biết mình đã thắng, thắng triệt để.
Dạo gần đây, tôi vẫn hay nghe bạn bè mình hay nói về chuyện chồng say nắng. Đều là những tâm sự nhiều nước mắt và tủi hổ của ai làm vợ. Có người không làm gì được khi chồng càng say không biết đường về. Có người vừa biết chuyện đã thất vọng và muốn buông bỏ. Nghe rồi tôi lại thấy thương phận phụ nữ, cũng thấy thương mình nhiều hơn. Vì chính tôi cũng từng ở trong tình trạng khổ sở ấy. Chắc may mắn là tôi vững vàng hơn nhiều người vợ khác, tìm được cách kéo chồng về sau một cơn say nắng chếnh choáng…
Vợ chồng tôi lấy nhau cũng cũng ngót nghét 10 năm, có với nhau 2 mặt con. Một trai 8 tuổi, một gái chỉ vừa lên 3. Nhìn chung thì gia đình tôi cũng đủ đầy, cuộc sống vợ chồng những năm qua đều rất yên bình. Tôi và chồng đều mỗi ngày đi làm 8 tiếng, rảnh rỗi cũng chỉ được ngày cuối tuần. Nhưng chồng tôi luôn biết nghĩ cho vợ con, đúng giờ sẽ về nhà, cuối tuần cũng không đi đâu, chỉ trừ dịp đặc biệt. Tôi cũng từng rất hạnh phúc khi lấy được người chồng như anh.
Khoảng 1 năm trước, tôi tùy tiện mượn laptop của anh, vì laptop tôi hư việc lại gấp, zalo tự động hiện ra. Tôi bàng hoàng khi tình cờ thấy những tin nhắn đưa đẩy tình tứ của chồng với một người phụ nữ lạ. Tôi từ trước chưa từng quản lý điện thoại hay tin nhắn gì của chồng. Đó là sự tôn trọng và tin tưởng cả tôi và chồng muốn cho nhau. Nay những dòng chữ cưa cẩm như thời mới quen nhau của tôi và chồng khiến tôi chết lặng.
Chồng tôi hoàn toàn không biết vì lúc đó anh không có ở nhà. Tôi có nói bóng gió với anh, nếu đã thấy không còn yêu vợ cần con, không thấy hài lòng khi về với gia đình thì cứ ly hôn, đừng đẩy vợ chồng vào cảnh chịu đựng ngoại tình lén lút. Nhưng chồng tôi vẫn khăng khăng chỉ yêu mẹ con tôi. Anh cũng nói say nắng chỉ là thoáng qua, sẽ hết ngay không ảnh hưởng đến gia đình.
Dù vậy, tôi không thể tin chồng hoàn toàn. Tôi còn muốn gặp cho được người phụ nữ đang đong đưa với chồng tôi, quyết liệt ra mặt ngăn chặn chuyện này. Nhưng nghĩ lại thì làm thế sẽ chỉ làm mọi chuyện tệ hơn. Khi người ta còn chưa nói yêu đương gì với chồng tôi thì tôi lấy quyền gì nói chuyện? Vậy rồi tôi quay về mấu chốt vấn đề là ở tôi và chồng.
Tôi hiểu đây là cơn say nắng ở chồng. Say nắng, như chồng nói có thể sẽ qua nhanh, nhưng cũng có khi càng nặng hơn mà dẫn tới ngoại tình. Nghĩ tới đó thôi, tôi nghĩ mình nhất định không thể để mất chồng, con mình mất cha. Tôi bắt đầu lên kế hoạch…
Thứ nhất, tôi tập trung hết thời gian và tình cảm vào quan hệ vợ chồng. Dù bận rộn thế nào, tôi vẫn nghĩ và lo cho chồng trước. Trong lời nói hay hành động cũng ngọt ngào và cho chồng nhiều bất ngờ hơn. Tôi cũng không quá kiểm soát chồng, chồng nhắn tin gọi điện hay đi đâu tôi cũng làm lơ. Tôi đặt gia đình, con cái lên hàng đầu. Và tôi cũng cố gắng kéo chồng về để cùng lo cho con cái. Những lúc như thế, tôi muốn chồng thấy cảm giác vui vẻ, hạnh phúc khi gia đình đủ đầy.
Thứ hai, nếu chồng cứ ôm điện thoại không rời, tôi cũng sẽ không để chồng biết tôi nhắn tin hay làm gì trên điện thoại của mình. Để làm chồng tò mò, tôi còn nhờ bạn mình giả một người lạ nhắn tin cưa cẩm tôi. Tôi cũng giả hứng thú về người lạ mặt này, cả vẻ vui mừng khi mỗi ngày đều nhận được những tin nhắn đưa đầy kia. Thấy tôi cứ hay cười khi nhắn tin, tâm trạng cũng không lo âu về chuyện của chồng nữa, anh ấy càng thấy lạ. Bắt đầu vài ngày sau, chồng tôi ghen tuông hẳn. Anh ấy còn nằng nặc hỏi tôi nhắn cho ai. Chính là lúc này, tôi thể hiện như cách anh từng trả lời tôi. Chồng tôi chỉ biết im lặng mà khó chịu.
Thứ 3, đây hình như là chiêu thức chẳng mới mẻ gì. Tôi bắt đầu chăm sóc ăn mặc, vóc dáng của mình. Tôi từ từ khiến mình thu hút, tươi trẻ, khiến nhiều người xung quanh chồng khen ngợi mình hơn. Tôi tự tin về mình, còn chồng hình như cũng tỏ ra hãnh diện và hay ngắm nhìn tôi hơn.
Thứ 4, tôi dành thời gian đi chơi riêng với bạn bè khi rảnh rỗi. Nhưng tôi không nói gì cho chồng biết. Anh thấy thế, dù đang cầm điện thoại nhắn tin, vẫn cứ ngó theo, đến tối muộn vẫn ngồi đợi tôi về. Có hôm, anh còn không dám về khuya vì không biết vợ ở nhà sẽ đi đâu, làm gì.
Và thật sự, trong 3 tháng, chồng tôi hoàn toàn thay đổi. Đến tháng thứ 4, chồng tôi hầu như đã cuống lên vì sợ mất vợ. Anh ấy đành năn nỉ tôi đừng thay đổi gì nữa, anh ấy đã cắt đứt hết với người phụ nữ kia. Giờ cơn say nắng kia một chút cũng không còn, anh ấy chỉ sợ mất vợ thôi. Đến lúc đó, tôi biết mình đã thắng, thắng triệt để.
Sau những ngày tháng hầu như tuyệt vọng, đau khổ, rồi kiên trì đến cùng với kế hoạch của mình, tôi dần nhận ra cơn say nắng của đàn ông đều bắt nguồn từ bản năng chinh phục và ham muốn cái lạ của họ. Khi vợ không còn là điều khiến họ sợ mất, họ sẽ muốn có những người phụ nữ đang chào mời họ đến chinh phục. Khi vợ không tự yêu thương, quý trọng và làm mới bản thân, đàn ông sẽ lại muốn nhìn thấy những gì mới mẻ hơn ngoài kia. Đàn ông là vậy, cho đến khi họ rong chơi đủ để nhận ra vợ con là điều quan trọng nhất. Và phụ nữ mình, đôi khi phải kiên nhẫn, phải biết cách giữ lấy gia đình và kéo người đàn ông của mình về.
Bởi vậy, các chị ơi, nếu chồng mình đang ngập ngụa trong cơn say nắng nào đó, đừng quá suy sụp. Hãy cứ thử thả anh ấy ra, cứ để anh ấy làm điều mình muốn. Điều mình phải tập trung là bản thân mình và con cái. Khi các chị biết cách đánh vào điểm yếu của đàn ông, trở nên cuốn hút và đầy người theo đuổi thì cơn say nắng nặng cỡ nào đàn ông cũng sẽ tự tỉnh ngay thôi. Còn nếu đến cùng anh ta vẫn không tỉnh ra, thì anh ta sẽ là người hối hận. Vì mình cũng chẳng cần một người dễ đổi lòng thay dạ khi đã giá trị hơn đâu!