Nếu hỏi nỗi đau lớn nhất của người đàn bà là gì, tôi sẽ trả lời đó là nỗi đau bị chồng phản bội. Người đàn ông tôi gọi là chồng kia ư, tôi đã dành cho anh ta tất thảy những gì tôi có, luôn tin tưởng anh ta vậy mà...
Tôi là mẫu phụ nữ truyền thông, tức là từ khi lấy chồng, luôn đặt chồng con gia đình là số một. Tôi làm mọi chuyện cũng chỉ vì chồng con. Luôn mong cho chồng con được ăn ngon mặc đẹp còn bản thân mình lại không mấy quan tâm. Có nhiều khi tôi đi mua đồ mà chỉ chọn những món chồng con yêu thích, sắm quần áo cho chồng con cả bạc triệu cùng lúc nhưng lại tiếc tiền khi thấy một chiếc váy, áo đẹp, đôi giày hợp gu.
Thời gian cứ thế trôi đi, tôi cũng có 5 năm hôn nhân tạm coi là hạnh phúc. Chồng tôi không kiếm quá nhiều tiền nhưng cũng đủ chăm lo cho vợ con. Lương của tôi cũng trung bình nên kinh tế dù nhìn lên không bằng ai nhưng nhìn xuống cũng hơn khối người. Tôi cứ lấy điều đó làm niềm vui sống. Gia đình tôi sinh hoạt theo truyền thống, tức là hiếm hoi lắm mới đi ăn ở ngoài. Tôi vẫn hàng ngày tự tay đi chợ, cơm nước, giặt giũ đợi chồng con về để được chăm sóc.
Với những người khác tôi không biết nhưng với tôi niềm vui của tôi là được phục vụ chồng con. Tôi không bao giờ than vãn vì chuyện chồng không phụ giúp mình việc nhà và cũng chưa bao giờ giận anh vì chuyện một mình tôi chăm bẵm con từ khi còn đỏ hòn cho đến bây giờ nó đã 10 tuổi. Những việc tôi định nhờ anh làm nhưng cứ nghĩ đợi anh làm đến bao giờ mới xong, có khi lại hỏng việc, không như ý muốn nên tôi lại tự làm và tự nhủ mình làm vèo cái là xong mà lại hiệu quả.
Tuy nhiên đến giờ nhìn lại, tôi đã thấy mình sai lầm. Tôi nhận ra rõ điều này cách đây nửa năm, khi đó tôi sốc nặng khi phát hiện chồng mình ngoại tình . Nhân tình của chồng kém tôi 4 tuổi nhưng thú thực nhìn cô ta như kém tôi cả chục tuổi. Làn da trắng, bụng thon gọn, môi tô son, chân đi giày cao gót, đi lại uyển chuyển… Có lẽ chồng tôi mê cô ta cũng vì điều đó.
Trước giờ tôi vẫn nghĩ mình là người điềm đạm, nhẹ nhàng, giỏi chịu đựng nhưng hôm đó tôi thực sự như lên đồng, đập phá mọi thứ trong nhà bếp từ lọ hoa đến bát đĩa, xoong nồi. Chồng tôi cũng bàng hoàng vì hành động của tôi nhưng anh ta nói mọi sự đã muộn. Anh ta không thấy thú vị khi có người vợ như tôi mà chỉ thấy một điều gì đó gọi là thói quen, sự quen thuộc khi về nhà. Nhưng cái anh ta thích là sự lôi cuốn, mới mẻ. Anh ta nói thẳng vào mặt tôi rằng chưa bao giờ cho tôi cảm giác mới lạ, cuốn hút. Anh ta cũng nói tôi nhìn lại mình xem, quần áo lúc nào cũng cũ mèm, đầu tóc không mấy gọn gàng thơm tho, ra ngoài cũng không thấy cuốn hút người xung quanh. Lúc nào cũng chỉ biết đến công việc, cơm nước, dọn dẹp. Anh ta nói muốn là một người chồng thực thụ chứ không phải là đứa trẻ to xác mà vợ chăm bẵm, lo cho từ A-Z. Anh ta nói anh ta không thể hiện được hết vai trò làm chồng, làm cha của mình trong gia đình. Anh ta nói tôi giống như bảo mẫu trong nhà chứ không đơn thuần chỉ là vợ, là mẹ.
Anh ta nói nhiều nhưng tôi chỉ nhớ được ngần đó vì đầu óc tôi khi đó choáng váng. Tôi gào thét và những tiếng vỡ át đi tiếng anh ta. Nhưng tôi nghe rõ mấy từ từ ly hôn đi, tôi không còn muốn ở bên cô nữa. Bên người ta tôi mới thấy đó đích thực là tình yêu.
Tôi vẫn không giữ được bình tĩnh. TÌNH YÊU ư? Thế việc làm của tôi không phải là vì yêu ư? không có tình yêu trong đó ư?… vậy tôi phục vụ, chăm sóc chồng con vì điều gì?. Tôi càng đau đớn, thậm chí cay cú vì những lời anh ta thốt ra. Cứ nghĩ đến cảnh anh ta ruồng bỏ, phủ nhận bao công sức của tôi trong gia đình là tôi không thể chịu nổi. Sao anh ta có thể phủ nhận tất cả?. Tôi đã dành cho anh ta những gì, anh ta phải là người hiểu nhất chứ?.
Bao nhiêu đau đớn bàng hoàng nhưng sự thật là anh ta đã ngoại tình, đã phụ tình tôi. Người đàn ông tôi gọi là chồng đã ăn nằm với người phụ nữ khác. Dường như tôi càng hy sinh , vì anh ta bao nhiêu thì nỗi đau bị anh ta phụ bạc giờ đây lại càng lớn bấy nhiêu. Giờ đây nhìn lại, tôi thấy những điều anh ta nói không phải là sai hoàn toàn. Tôi nhận ra phụ nữ đâu phải sinh ra chỉ để phục vụ chồng con. Đâu phải cứ hy sinh là được ghi nhận. Đâu phải cứ vì chồng vì con là được chồng con bù đắp lại. Làm vợ, làm mẹ đâu phải chỉ vì chồng vì con mà quên đi vì bản thân mình. Tôi đã không biết thương yêu bản thân mình thì còn ai thương tôi đây…. Tôi hiểu ra nhưng cũng không quá hối tiếc những gì mình đã làm. Tuy nhiên tôi phải thú thực là nửa năm trôi qua nhưng trái tim tôi vẫn còn rỉ máu. Tôi nhiều khi vẫn tự hỏi, ngoại tình là gì? Người đàn ông kia đâu có máu mủ gì mà sao trái tim tôi đau đến thế?