Thái độ của bà ghét bỏ ra mặt chứ không phải kiểu nói cho có. Phải đến khi chồng tôi bảo: “Dù không thích nhưng mẹ cứ nhận lấy đi, tấm lòng của vợ con đấy!”. Lúc này bà mới miễn cưỡng nhận quà.
- Mẹ chồng phân biệt đối xử chuyện chia tài sản lại còn đuổi vợ chồng ra thuê trọ và khi biết được lý do thật sự khiến tôi ‘uất nghẹn’
- Sống chung với mẹ chồng mới 1 tháng, tôi phát hiện bà đêm nào cũng đi ra ngoài, tôi tò mò đi theo thì kinh ngạc thấy căn phòng bà bước vào
Mẹ chồng tôi là người ít nói, cứ tưởng thế sẽ tốt hơn việc gặp phải kiểu mẹ chồng suốt ngày càm ràm con dâu. Nhưng không ngờ mỗi người khó mỗi kiểu, cuộc sống làm dâu chẳng bao giờ là dễ dàng cả.
Tôi biết bà hay chê con dâu trưởng đủ thứ chuyện trên đời nào là không biết nấu ăn, vụng thối vụng nát, chẳng được chuyện gì nên hồn... nên tôi lấy đó làm kinh nghiệm, cố gắng hết sức để tránh xảy ra mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu.
Đỡ hơn chị dâu, đôi khi tôi làm không vừa ý mẹ chồng, bà dùng những lời lẽ dễ nghe hơn để dạy bảo tôi, khiến tôi thở phào nhẹ nhõm, như thế đã là quá tốt rồi. Cũng may vợ chồng tôi ở riêng, nên rất ít khi gặp bà, nhờ thế mới tránh được nhiều chuyện rắc rối.
Nhưng cuộc sống mà, có lúc này lúc kia làm sao mà tránh mãi được. Còn nhớ, hồi tôi sinh con, bà ở quê lên chơi và chăm cháu ở chung với vợ chồng tôi khoảng 3 tháng. Thấy bà đường xa vất vả, lại lên đây một mình, tôi quý lắm, thường xuyên tâm sự với bà, cả hai mẹ con dường như không có khoảng cách nào cả. Bà cũng trải lòng, kể cho tôi nghe chuyện ngày xưa khi bà làm dâu khổ sở thế nào. Càng nghe tôi càng đồng cảm, trong lòng quyết tâm sau này sẽ cố gắng đối tốt với bà hơn nữa.
Vào dịp 8/3 tôi cất công tìm quà tặng bà, chọn tới chọn lui cả buổi trời, cuối cùng mới chọn được một cái áo, dù không phải là hàng hiệu gì nhưng đây là toàn bộ tấm lòng của tôi. Vào buổi tối nhân lúc cả nhà cùng ngồi xem phim, tôi liền lấy ra tặng hy vọng bà sẽ bất ngờ về món quà này.
Nhưng hành động của bà lại khiến tôi cực sốc, cứ như ai tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt vậy. Bà nói: “Thôi tao có mặc mấy cái áo này đâu, mua làm gì tốn tiền”. Câu nói đó khiến tôi thật sự rất buồn. Thái độ của bà ghét bỏ ra mặt chứ không phải kiểu nói cho có. Phải đến khi chồng tôi bảo: “Dù không thích nhưng mẹ cứ nhận lấy đi, tấm lòng của vợ con đấy!”. Lúc này bà mới miễn cưỡng nhận quà.
Tôi tự an ủi bản thân, chắc do bà ngại nên mới cố đùn đẩy như thế mà thôi. Sau chuyện đó, tôi cũng không nhắc lại nữa. Có lần, lúc hai mẹ con đang ngồi tâm sự, bà bảo: “Mẹ mà không ưng chuyện gì thì mẹ sẽ nói thẳng luôn, nói xong rồi thôi chứ không có để bụng”. Ấy vậy mà hôm vừa rồi nhà tôi có chuyện họp gia đình đông đủ các thành viên, bà lại chỉ thẳng vào mặt tôi mà nói: “Cô chê nhà chồng nghèo”. Nếu chuyện tặng cái áo sốc 1 thì chuyện này tôi sốc đến 10, đúng hơn là cả trăm lần. Bởi vì tôi chẳng biết đã nói gì sai lại bị mẹ chồng đặt điều nói xấu như thế. Cảm giác này cứ như người mình vô cùng tin tưởng nhất đâm một nhát sau lưng mình. Có phải trong lúc tâm sự, tôi nói câu nào khiến bà hiểu lầm chăng. Thực sự tôi chưa bao giờ có ý nghĩ đó trong đầu.
Lúc đó, chồng tôi ngồi bên cạnh cũng vô cùng bất ngờ về thái độ của bà liền lên tiếng hỏi: “Sao mẹ lại nói như thế?” Nhưng đáp án nhận lại chỉ là sự im lặng của bà và ánh mắt dò xét của tất cả mọi người.
Đêm đó, chồng hỏi tôi: “Em có nói chuyện gì không mà mẹ lại bảo em như thế?”. Lần này không còn cố chịu đựng như khi ngồi trước mặt người lớn nữa, tôi nói thẳng với chồng: “Trời ơi chê nghèo mà tôi lấy anh à, không ngờ mẹ anh lại ác mồm như vậy đấy!”.
Từ sau chuyện ấy, tôi không còn tin tưởng mẹ chồng như trước nữa, cũng ít nói chuyện với bà hơn, bởi vì tôi sợ bà lại suy diễn câu nói của tôi thành một vấn đề nghiêm trọng nào nữa thì tôi chẳng biết phải làm gì nữa. Tôi nhận ra một điều, dù bản thân mình có cố gắng sống tốt đến đâu đi chăng nữa, nhưng nếu người ta ghét thì bị đặt điều nói xấu là chuyện thường.
Vì ở xa, nên thỉnh thoảng tôi vẫn gọi điện về hỏi thăm ông bà làm tròn bổn phận dâu con trong nhà, nhưng sao tôi có cảm giác bây giờ mở lời nói chuyện với ba mẹ chồng là việc vô cùng khó khăn. Hình ảnh ngày hôm đó bà chỉ thẳng vào mặt tôi nói câu nói "chê nhà chồng nghèo" như mới ngày hôm qua thôi, khiến tôi vô cùng ám ảnh. Bây giờ tôi chẳng biết làm như thế nào là tốt, vẫn nên nói chuyện với bà bình thường hay phải tiếp tục dè chừng đây?