Bây giờ tôi sống trong nhà chồng áp lực tứ phía, tình cảm vợ chồng rạn nứt, mẹ chồng đay nghiến, chỉ có con nhỏ làm chỗ dựa.
- Mẹ chồng phân biệt đối xử chuyện chia tài sản lại còn đuổi vợ chồng ra thuê trọ và khi biết được lý do thật sự khiến tôi ‘uất nghẹn’
- Sống chung với mẹ chồng mới 1 tháng, tôi phát hiện bà đêm nào cũng đi ra ngoài, tôi tò mò đi theo thì kinh ngạc thấy căn phòng bà bước vào
Trước giờ tôi cứ nghĩ, chuyện mẹ chồng đay nghiến nàng dâu chỉ có trên phim ảnh, toàn do bọn họ tưởng tượng quá lên mà thôi, hoặc do diễn viên diễn quá đạt, chứ thời này làm gì có chuyện như thế nữa. Nếu có thì cũng đâu có đến nỗi gây ức chế như phim ảnh chứ.
Nhưng quả thật, tính trước bước không qua mọi người ạ. Đến khi tôi tự mình trải qua mới biết chuyện mẹ chồng ghét bỏ con dâu nó kinh khủng như thế nào.
Khoảng hơn 5 năm trước, tôi cưới chồng xa quê, ở chung với bố mẹ chồng. Về làm dâu 2 tháng, tôi có bầu, nhưng do thai yếu, chỉ mới hơn một tháng đã sảy thai. Mong chờ bao nhiêu lại càng thất vọng bấy nhiêu. Khủng khiếp hơn là chuyện mẹ chồng tôi nói tôi giả vờ mang thai để tránh phụ việc nhà chứ thật ra làm gì có. Bà nói chưa bao giờ nghe đến chuyện thai yếu cả.
Sảy thai, gương mặt tôi tái nhợt, người yếu đi hẳn mà mẹ chồng có thể những lời vô tình như thế. Không những vậy, bà còn đi rêu rao khắp nơi, đến khi tôi ra ngoài lại nhận được lời thầm thì chỉ trỏ của mấy người hàng xóm. Thôi vậy, có lẽ mới làm dâu nên mẹ chồng và nàng dâu vẫn chưa có tiếng nói chung, tôi đành cố gắng hơn, nén nỗi đau vào lòng, nhẫn nhịn sống cho qua ngày.
Ấy vậy mà thời gian sau được trời thương, tôi lại có thai. Lần này có kinh nghiệm, tôi hết sức cẩn thận, thăm khám đàng hoàng, đợi khi thai khoẻ mạnh, đến tháng thứ 3 tôi mới dám thông báo cho gia đình chồng biết.
Thật không thể tin được, lần này mẹ chồng vẫn lo lắng tôi mang thai giả, cứ tìm chuyện gây sự với tôi. Đợi đến khi tôi bị nghén đến gần 7 tháng, không ăn được gì, người như chết trôi vì toàn nôn ra máu tươi bà lại đay nghiến bằng cách khác, nói tôi quá yếu, mới nghén như thế. Ngày trước, bà vừa mang thai vừa làm đồng nuôi cả gia đình cho đến khi gần sinh chẳng có việc gì chứ đâu như giới trẻ thời nay, được nhà chồng chiều chuộng nên sinh hư.
Thậm tệ hơn, ngày sinh con, tôi đi đến sống đi chết lại, suốt một đêm mà chồng cũng không biết, cứ nghĩ do vợ làm quá lên. Đến sáng, khi tôi chịu không nổi nữa, lúc này chồng mới chịu chở tôi đến viện kiểm tra, do không đủ độ nở buộc phải sinh mổ.
Đến lúc sinh, bác sĩ thông báo em bé được 3,4 kg, tôi mừng lắm, nhìn thấy con khoẻ mạnh, những chuyện tôi phải chịu đựng chẳng là gì. Vậy mà yên bình chưa được bao lâu, lúc vào thăm cháu, mẹ chồng tôi lại bắt đầu kể lể, nào là tôi đã ngốn hết bao nhiêu tiền vào chuyện mua sữa bầu, đồ ăn bổ dưỡng mà thai bé thế kia, lại còn phải sinh mổ tốn biết bao nhiêu là tiền chẳng bù cho bà ấy ngày xưa đẻ chồng tôi, vất vả hơn nhiều nhưng vẫn sinh được đứa con trắng trẻo mập mạp.
Chuyện chưa dừng lại tại đây, lúc tôi sinh mổ được 2 ngày, bị tắc tia sữa, lại bị mẹ chồng tôi lời ra tiếng vào kiếm chuyện trách móc, cố mở miệng ăn cơm để có sữa cho con, mà thật sự nước mắt cứ tuôn trào không thể nào kìm chế. Đến tháng thứ 3, tôi bị đau cổ tay sau sinh, xin nhà chồng cho phép đi khám, nhưng sau đó bà luôn tìm cách kiếm chuyện vì xót tiền.
Hiện tại, con tôi đã hơn 4 tuổi nhưng mẹ chồng tôi vẫn thích nhắc lại chuyện cũ, nói tôi không cố mà đẻ thường, lại sinh mổ tốn kém biết bao nhiêu. Mẹ chồng nói tôi như thế nào, tôi cũng cố nhẫn nhịn cho qua chuyện. Nhưng chuyện tôi không thể chịu đựng nổi chính là khi trời nóng, tôi bật quạt cho con cũng bị bà nói không ra gì. Chẳng phải đó cũng là cháu bà ấy sao? Thật sự không xót cháu chút nào ư?
Ngay cả chồng tôi, người đầu ấp tay gối kề cận bên tôi cũng chẳng bao giờ quan tâm đến vợ con, không hỏi han được một tiếng nào cả. Lúc con ốm, anh ấy cũng chẳng biết, chỉ có tôi một mình thức trắng chăm con cả đêm.
Mỗi lần vợ chồng cãi nhau, y như rằng mẹ chồng lại nhảy vào bên vực con trai, luôn tâng bốc con trai bà tốt như thế nào, mắng chửi tôi là đàn bà lại không biết nhường nhịn chồng con. Thật nực cười, nếu là người chồng, người cha hoàn hảo như thế, đến chuyện con mình ốm mấy ngày liền cũng không biết là sao?
Bây giờ tôi sống trong nhà chồng áp lực tứ phía, tình cảm vợ chồng rạn nứt, mẹ chồng đay nghiến, chỉ có con nhỏ làm chỗ dựa. Không biết bây giờ tôi nên tiếp tục nhẫn nhịn để con có cả bố lẫn mẹ hay dứt khoát bế con ra đi đây?