Vì không chấp hành những ‘quy định’ mẹ chồng quê đặt ra mà con dâu phố trở thành ‘cái gai’ trong mắt bà.
- Chỉ vì tin tưởng câu nói của cô bạn thân, mẹ chồng đã khiến vợ chồng tôi đi đến bước đường này
- Thấy con trai mải chơi, xao nhãng việc nhà, mẹ chồng tôi chỉ nói 1 câu khiến chồng phải về nhà ngay lập tức
Ngày về ra mắt nhà chồng, Linh được mẹ chồng vồn vã, chào đón. Những tưởng vậy là sẽ có được người mẹ chồng tốt, cực kì yêu thương con dâu. Nào ngờ…
Khi cưới nhau về, mẹ chồng đã nói không được đi trăng mật và 1-3 ngày sau khi cưới nhất định phải về quê chồng gặp gỡ họ hàng quan khách, bà con lối xóm.
Hai vợ chồng dự định đi trăng mật nước ngoài, nhưng chồng vì ngại mẹ nên đã hủy ngay vé máy bay khiến Linh không những tiếc đứt ruột còn vô cùng ấm ức.
Linh bị say xe, nên mỗi lần về như thế là một ngày mệt. Có lúc chỉ muốn chấm dứt tình trạng này nhưng chồng cứ hay bị tính cả nể, cũng bắt vợ về cho bằng được. Ngày Linh ốm nghén, dù mệt mỏi vô cùng nhưng cũng không một cái giỗ chạp nào được tha.
Nhà có việc gì cũng kêu con dâu về. Mà mang tiếng con dâu ở xa nên lần nào về cũng bắt con phải làm tất cả, những người khác cũng trừ việc ra cho mình làm. Vì nghĩ quanh năm đã không phải làm dâu rồi nên dịp này, việc là của Linh.
Linh giận lắm mà không biết phải nói thế nào cho mẹ và chồng hiểu. Mỗi lần như thế cứ ốm lên ốm xuống. Đang có bầu mà mẹ chồng cũng không cho nghỉ lễ Tết. Nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Khổ nhất là ngày về ở cữ. Sinh xong, ở trên thành phố, lẽ ra mẹ chồng phải lên chăm cháu. Nhưng không. Bà viện cớ già yếu, bà không đi xa được nên bắt con dâu phải về nhà nội để bà chăm.
Về quê mới rõ nỗi khổ làm dâu. Người khác nghĩ Linh không phải làm dâu nhưng vài ngày ở cạnh mẹ chồng nghĩ còn khốn khổ gấp trăm lần những người khác sống chung với mẹ chồng.
Chẳng hiểu thời đại nào rồi mà mẹ còn mang cái hủ tục nằm than ra bắt con và cháu nằm. Bà còn đương nhiên chăm cháu theo cách của mình, bế ẵm rung, rồi đưa võng thật mạnh khiến tâm lý đứa trẻ bị sợ hãi.
Con dâu nói thì bà bảo, ngày trước, con trai bà cũng nằm vậy, đưa võng mạnh có sao đâu, bây giờ là chồng Linh, là một người thông minh, nhanh nhẹn đó thôi. Nghe mẹ nói vậy mà Linh cay sống mũi.
Hôm sau, vì sợ con ảnh hưởng Linh đã âm thầm tháo võng ra và bị mẹ chồng nói cho một trận không ra gì. Bực mình nhưng không nói được lời nào, Linh cảm thấy chán nản. Thân làm con gái thành phố, ngỡ lấy chồng không phải chịu cảnh làm dâu mà thật không ngờ…
Có lúc, Linh phản ứng luôn trước cách chăm cháu của mẹ, rồi bảo thời đại này không ai chăm trẻ con như thế. Thế là mẹ chồng dỗi vài ngày không động đến cháu.
Những món ăn mẹ nấu, Linh thực sự không hợp, phần vì không muốn ăn khi mình còn đang ở cữ nhưng mẹ nhất định cho rằng, con dâu chê cơm quê, chê tay mẹ chồng nấu nên không chịu ăn mà bắt chồng mua đồ ăn khác về.
Những ngày tháng đó, mẹ chồng đi nói khắp xóm là con dâu kênh kiệu, cậy là người thành phố rồi lên mặt với mẹ chồng. Đó là những tháng này mệt mỏi vô cùng của Linh. Có lúc chỉ muốn đi ngay lập tức nhưng lại thấy chồng cả nể này kia nên Linh đành nhịn.
Sau khi con được 3 tháng, Linh buộc phải nhờ bố mẹ mình gọi điện về xin phép cho lên thành phố thì bà mới đồng ý. Ngày đi, bà nhìn con dâu hậm hực. Hàng xóm láng giềng cũng nghĩ Linh là con dâu phố kênh kiệu nên không ai sang chào hỏi hai mẹ con.
Linh buồn lắm nhưng biết sao được. Cô cũng chẳng mong mỏi được người ta yêu quý, cũng muốn sống an phận ở gia đình mình và chẳng muốn suy nghĩ quá nhiều vì chuyện này. Dù sao thì cũng là nỗi oan, rồi có ngày người ta sẽ hiểu…