Tôi biết tôi sai rồi, sai thật rồi. Nhưng giờ tôi thật sự không biết làm sao nữa, phải ly hôn khi con còn chưa tròn tuổi, hay là cứ chịu đựng cảnh chồng ngoại tình với vợ cũ thế này?
Tôi biết anh là đàn ông từng có vợ và tôi chấp nhận lấy anh dù bản thân vẫn là gái tân. Tôi chỉ nghĩ ai cũng từng có quá khứ, quá khứ của tôi là những mối tình không thành, còn quá khứ của anh là một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Những gì dang dở thì đều để lại vết thương giống nhau. Tôi không nghĩ chọn anh là tôi phải chịu thiệt như người ta nói. Tôi chỉ thấy đã yêu nhau thì phải chấp nhận quá khứ của nhau.
Anh nói với tôi anh từng không hạnh phúc, vợ anh không hiểu anh, cực chẳng đã anh mới quyết định ly hôn. Nhưng anh vẫn thương con lắm, ly hôn rồi vẫn để vợ nuôi con vì dù sao con cũng thích gần mẹ hơn. Thế nên cứ cách vài ngày anh lại xin tôi qua thăm con. Dù đôi khi tôi cũng có chút ghen tuông với vợ cũ của anh, nhưng thật sự tôi vẫn tự tin vì chính mình hơn, vì tôi trẻ và đẹp hơn chị ấy. Và hơn hết, tôi tin tưởng chồng mình và cảm thông với tấm lòng làm cha của anh hơn.
Lấy nhau được hơn một năm thì tôi có thai rồi sinh con. Tôi đang lúc ở cữ, anh lại đi làm suốt nên mẹ con tôi đành về quê ngoại vài tháng. Anh không nghỉ phép nhiều được, chỉ về quê thăm mẹ con tôi hai tuần một lần. Những lần gọi video call lúc tối tôi đều thấy anh đang ở nhà. Anh chẳng biểu hiện gì thay đổi, lúc nào cũng nói nhớ mẹ con tôi.
Khi con được gần tròn năm, tôi và con vào lại cùng anh. Và chỉ khi ở gần chồng nhiều hơn, tôi mới biết thật sự anh đã thay đổi không ít so với trước khi tôi về quê. Anh hay ra ngoài nhiều hơn, thậm chí là có khi không về nhà buổi tối. Khi tôi hỏi thì có hôm anh nói anh bận việc ở công ty, có lúc lại bảo muốn dẫn con trai của vợ cũ đi chơi xa vì đã lỡ hứa với thằng bé. Tôi mới sinh xong, thật sự rất dễ tủi thân. Anh bận đến mấy cũng không thể về nhà ăn cùng tôi một bữa cơm sao? Và anh thương con trai của vợ cũ như vậy, sao không dành nhiều hơn thời gian cho con trai của chúng tôi?
Đến một hôm, lúc chồng tôi đang tắm, tôi lén xem điện thoại của anh thì phát hiện anh nhắn với vợ cũ rằng anh sang nhà ăn cơm với mẹ con chị ấy. Trước đó là những tin nhắn tình cảm của anh gửi cho vợ cũ. Anh nói anh hối hận rồi, anh muốn quay về với vợ cũ. Anh nói là vì thời gian vợ sinh con, anh không được quan tâm nhiều nên mới muốn ly hôn, giờ anh thật sự muốn quay về.
Tôi đọc từng tin nhắn mà thấy lòng nát tan. Khi anh nhắn những câu ấy, trong lòng anh mẹ con tôi đã ở đâu? Anh chỉ thấy bản thân có lỗi với vợ cũ, có từng thấy có lỗi với mẹ con tôi? Khi tôi sẵn sàng chấp nhận yêu thương anh vô điều kiện, sao anh lại có lúc quên hết?
Nhưng khi anh tắm ra, tôi vẫn tỏ ra như không có gì. Tôi nói anh xuống ăn cơm, tôi đã chuẩn bị cả chiều để đợi anh về ăn cùng. Vậy mà anh vẫn nói mình bận rồi bỏ đi. Đúng là anh bận thật, bận ngoại tình với vợ cũ mà bỏ rơi vợ mới cưới và con mới sinh chưa được bao lâu…
Tôi nhìn vóc dáng sau sinh chẳng còn nuột nà của mình rồi giật mình tự hỏi, có phải vợ cũ của anh cũng từng chịu cảnh như tôi bây giờ? Chị ấy cũng từng như tôi lúc này, rồi bị bỏ rơi? Chẳng phải anh không chịu nổi vợ không biết điều, mà là vợ anh từng khốn khổ vì anh dễ thay lòng đổi dạ mà đồng ý ly hôn?
Chua chát quá, đàn ông sao có thể thay lòng đổi dạ nhanh chóng đến thế? Sao có thể hôm nay phũ phàng tệ bạc với một người để tìm một người mới, rồi lại nói hối hận để quay về với người cũ? Sao có thể xem trái tim của một người phụ nữ chỉ là những chuyến dừng chân để đến rồi đi, rồi lại quay lại khi muốn? Họ lấy tư cách gì để cho mình quyền chọn lựa để tổn thương hết người này đến người khác như thế? Hay là vì một người đàn ông đã thích ra đi rồi thì chẳng bao giờ muốn ở yên bên ai nữa?
Tôi biết tôi sai rồi, sai thật rồi. Nhưng giờ tôi thật sự không biết làm sao nữa, phải ly hôn khi con còn chưa tròn tuổi, hay là cứ chịu đựng cảnh chồng ngoại tình với vợ cũ thế này?