Nếu còn tình xưa, anh cũng nên khéo léo, tế nhị. Linh cũng nên biết vị trí của mình, không phải cứ có người giúp đỡ là sẵn lòng nhận mà không suy nghĩ cho người ta, nhất là khi họ là người yêu cũ.
Trên đường về quê dự đám cưới đứa cháu họ, nghe anh gọi điện dặn dò ai đó mà chị nóng mặt. Anh làm như không có chị ở bên, dùng lời lẽ nửa âu yếm nửa quát mắng, giọng điệu như người trên dành cho người dưới thân thiết và đầy quan tâm. Lúc xe ngừng đổ xăng, chị lấy túi xách, mở cửa xuống xe sau khi bỏ lại lời nhắn:
- Em về đây, anh cứ đi đám cưới, mai về vợ chồng mình nói chuyện.
Chị bắt xe quay ngược về thành phố, tâm trạng bình thản. Chị quá quen với kiểu ấy của anh, nhưng giờ chị chán quá, muốn trạng thái cân bằng trước khi nói chuyện thẳng thắn với chồng. Có được người chồng biết quan tâm đến mọi người như anh, bố mẹ vẫn nói là chị có phúc vì người ta có thương quý mới quan tâm.
Chị bao lần cảm thấy hạnh phúc khi về nhà được thím Tám, cô Tư khen anh chu đáo. Lần trước trong họ có việc, anh nghe người này than đau lưng, người kia than nhức mỏi là gửi thuốc hoặc chỉ dẫn cách chữa cho từng người, lần sau về anh còn tìm đến hỏi thăm. Mẹ nói hẳn anh bù trừ tính vợ, vì chị hơi lạnh lùng. Chị cãi, con chỉ quan tâm đến người thân cận, hơi sức đâu quan tâm cả bá tánh, con đâu phải hoa hậu thân thiện mà phải cười nói hỉ hả với tất cả mọi người.
Mẹ nạt, kệ nó, nó làm thế có gì sai đâu. Chị cũng thấy anh không sai nếu người được quan tâm thái quá ấy không phải là người yêu cũ.
Trước khi đến với chị, anh yêu Linh gần ba năm. Nhà Linh ở xã trên, anh đã đưa Linh về nhà mấy lần nhưng mẹ anh không đồng ý vì cô ấy có đôi mắt một mí mà người ta thường gọi là mắt lươn. Thuyết phục mẹ không được, anh đành chia tay. Sau đó Linh lấy chồng thành phố. Ngày Linh cưới, anh xông xáo phụ giúp khiến người ta ngạc nhiên và ngưỡng mộ, làm gì có anh người yêu cũ nào nhiệt tình vô tư đến thế. Khi Linh có con gái hai tuổi rồi anh mới quen chị, chuyện quá khứ chị không hỏi, anh cũng không nói.
Khi con gái được năm tuổi, Linh ly hôn rồi mang con về quê. Khi ở xa thì anh gọi điện, nhắn tin, khi về quê thì anh phải đảo qua thăm mẹ con Linh một chút. Năm ngoái Linh có quen một người, lần ấy anh nói nhà có việc và vội về một mình. Anh đã đi "xem mặt" người ta và phản đối vì anh kia là người rượu chè, say xỉn là về đập phá, đánh vợ khiến chị ấy phải ôm 3 đứa con bỏ đi. Vì chuyện này mà anh còn đánh nhau với người ta, cả nhà anh ai cũng biết chuyện nhưng giấu không cho chị biết, chỉ cô em gái là không đồng tình, lén gọi điện báo và dặn chị để ý canh chừng anh.
Đôi lần vờ vô tình, chị hỏi anh về Linh. Anh nói Linh giờ khổ lắm, một nách nuôi con chăm mẹ già, giá khi ấy mẹ anh không ngăn cản thì đời Linh đâu đến nỗi. Chị cười nhạt, anh nói mà không thèm nghĩ đến chị. Tất nhiên nếu khi ấy mẹ anh cho phép hai người thành đôi thì chẳng đến lượt chị gặp anh. Nhưng giờ chị đã là vợ anh, là mẹ của hai con anh, là nàng dâu được mọi người yêu mến mà anh nói câu tỉnh bơ, khác nào không coi chị ra gì, chỉ lo tiếc nuối cho người cũ.
Anh quan tâm đến mẹ Linh, rồi cả con của cô ấy. Cô em chồng còn nói anh nhờ bạn bè xin cho con bé vào trường điểm, gửi gắm giáo viên trong trường. Tháng trước mẹ Linh ốm phải đi viện, anh cũng cầu cạnh bạn bè giúp đỡ. Chị không tị nạnh chuyện anh quan tâm người cũ, nhưng hình như anh hơi quá đáng, em gái anh còn phải lên tiếng thì biết sự thật như thế nào.
Chị không cấm cản anh, nếu cần chị còn nhờ em chồng chăm sóc cho mẹ con Linh, vì nói cho cùng, chỉ vì đôi mắt một mí mà Linh bị mẹ chồng chị từ chối, vì thế mới đến lượt chị làm vợ anh. Nhưng cuộc sống bất hạnh thiếu thốn của Linh không liên quan đến anh chị. Nếu còn chút tình xưa, anh cũng nên khéo léo, tế nhị. Linh cũng nên biết vị trí của mình, không phải cứ có người giúp đỡ là sẵn lòng nhận mà không suy nghĩ cho người ta, nhất là khi họ là người yêu cũ. Nói ra mấy ai tin mối quan hệ của hai người trong sáng? Nếu vợ con người ta biết chuyện, người cư xử đàng hoàng sẽ nói chuyện nhỏ nhẹ thẳng thắn, gặp người mù quáng điêu ngoa sẽ là màn đánh ghen ầm ĩ, vì có người vợ nào bằng lòng cho chồng mình gửi tâm trí ở ngoài, dù đó là những quan tâm vô tư trong sáng.
Đều làm vợ làm mẹ rồi, Linh hẳn phải hiểu điều đó chứ? Lần này nhất định chị sẽ nói chuyện thẳng thắn với anh, nếu cần chị đến gặp cả Linh.