Cốt của yêu thương ở đàn ông, nghĩa không thắng nổi tình. Cốt lòng dạ đàn bà, nghĩa thế nào cũng phải hơn hẳn tình. Đàn ông bội bạc cạn tình, đàn bà lạc lối hết nghĩa…
Lần đầu tiên chị muốn ly hôn là khi chị biết anh có tình nhân bên ngoài. Chị đứng ngay khe hở cửa phòng làm việc của anh, tận mắt thấy sự bội bạc tàn nhẫn của anh. Chị chưa kịp quen với nhát dao chí mạng anh đâm thì đã phải run run kéo tay con trai nhỏ rời đi. Lúc đó, chị cố gắng hết sức cười với con, nói một “Ba bận rồi, mình về thôi con”.
Chồng chị đào hoa đó giờ, chị biết, chỉ là chị yêu anh nhiều quá. Nhưng chắc là sau bao nhiêu bận biết chồng hết đi với cô này, lại ăn nằm với cô khác, chị mệt rồi. Đến lần đó, chị cũng không nghĩ mình có thể bình tĩnh như không trước giấy khám thai của một người phụ nữ khác. Chị cười rất nhẹ, bình thản nói với cô ta, đứa trẻ này nếu sinh ra cũng không bao giờ có thể mang họ của chồng chị. Rồi chị xách giỏ đứng lên, quay lưng đi như không. Chị biết rõ, chồng chị là người đàn ông có làm sai cũng gọn gàng sạch sẽ. Chị không còn thấy tim mình đau như những lần trước nữa, chắc là quen rồi, chai sạn hết rồi.
Chị biết mình vương hoài không dứt cái “không nỡ” của đàn bà. Mẹ chị nói, đàn ông như chồng chị, còn biết quay về là còn tình, chứ đàn ông thành đạt bây giờ kẻ nào chả trăng hoa. Chị nghe vậy rồi thôi, chị cũng đâu còn ngây thơ, cũng thôi luôn những mộng mị yêu đương. Khi đó chị chỉ biết, mình vậy là xem như xong rồi, chỉ còn biết nghĩ cho con. Chỉ thấy con quấn lấy chồng mình, rồi chị lại không muốn nghĩ nữa, chị thôi không còn muốn gỡ chiếc nhẫn trên ngón áp út.
Tháng ngày sau đó, chị không chịu nổi mỗi khi nằm cạnh chồng. Vết tích tội tình nơi anh dày vò chị, mùi nước hoa của người đàn bà khác bóp nghẹn tim chị. Lòng chị mỗi ngày đều từng chút cạn hết đi, vậy mà anh cũng chưa kịp quay về. Rồi chị biết nhớ biết mong một người đàn ông khác. Ở bên người đó, chị không phải nhớ gì chuyện không vui, càng không học cho bằng được hai tiếng tha thứ. Chị dần nhận ra, chị còn có thể cố đến giờ này với chồng, chính là vì nghĩa bao năm. Sống vì nghĩa vì con chắc là cái phao duy nhất chị có thể bám vào mà sống qua ngày. Chỉ đến khi người đàn ông này xuất hiện, chị mới biết mình còn có thể yêu thương và rõ ràng đời chị vẫn còn có thể hạnh phúc. Hết nghĩa rồi, chị bắt đầu lạc lối. Nhưng chị chắc chắn, mình sẽ không đi con đường như chồng chị đã đi. Chị không muốn là kẻ ngoại tình mãi mãi.
Lần thứ hai chị có suy nghĩ ly hôn chồng, dứt khoát và không hề vướng bận. Chồng chị ngỡ ngàng không dám tin. Anh dùng dằn không chấp nhận, anh còn hù dọa sẽ cướp quyền nuôi con của chị. Nhưng rồi anh dần về nhà mỗi tối, thay đổi đến mức chị không tin được. Chị thấy dáng anh đeo chiếc tạp dề nấu bữa tối, tự dưng chị rơi nước mắt. Chị hỏi anh, sao ngày tháng khi chị còn đủ sức giữ nghĩa vợ chồng, anh không dành chút tình cho chị? Sao đến bây giờ khi nghĩa chị đã cạn rồi, anh mới biết mình sai? Anh ôm chị khóc, như bao tháng năm qua đều đã muộn màng hết rồi. Chị biết mình không thể nào quay lại được nữa. Tim chị từng chết đi vì anh, thì muôn đời này cũng không thể dành một tấc nào cho anh nữa. Anh cũng biết là mình không giữ nổi chị, vì anh vì một chữ tình mà bỏ chị, còn chị lại từng vì một chữ nghĩa để đợi anh. Đàn ông sống vì tình như anh, phong lưu thế nào rồi cũng biết tình nào thắng nổi nghĩa. Đàn bà từng sống vì nghĩa như chị, hết nghĩa rồi cũng là hết thuốc chữa…
Đàn ông luôn mải miết rong ruổi chữ tình mặn mòi, đàn bà lại chỉ biết thu gom tiếng nghĩa phu thê. Đàn ông luôn nghĩ đời còn dài vậy, cũng là phải nếm qua vài bận tình nồng tình say. Đàn bà lại nghĩ đời dài thật, cũng chỉ nên gói gọn trong một người, hết tình vẫn là còn nghĩa. Cốt của yêu thương ở đàn ông, nghĩa không thắng nổi tình. Cốt lòng dạ đàn bà, nghĩa thế nào cũng phải hơn hẳn tình. Đàn ông, đàn bà, vì vậy mà đuổi chẳng kịp nhau, kẻ chậm người nhanh, rồi cũng không giữ nổi nhau. Đàn ông bội bạc cạn tình, đàn bà lạc lối hết nghĩa…