Người và người có thể ở bên vốn dĩ đâu dễ dàng, vậy mà một cái quay lưng chính là sinh tử cách biệt. Đến lúc đó, đều từng mong phải chi mình đủ thấu hiểu, đủ bao dung để có thể bên nhau lâu thêm chút.
- Đàn bà mạnh mẽ dám yêu dám hận, sâu đậm cỡ nào cũng không bao giờ làm điều này
- Đàn bà sau ly hôn: Tuyệt đối đừng để mình trở nên tầm thường
Vợ chồng anh chị lấy nhau hơn 20 năm thì ly hôn. Thật ra, cuộc hôn nhân này ngay từ khi bắt đầu đã nhiều mệt mỏi, vì lúc nào cả hai cũng cải vã, tính cách hưa khi nào hòa hợp.
Hai người họ luôn nghĩ rằng mình sẽ ly hôn. Chỉ là muốn đợi con thêm một chút, để chúng trưởng thành thêm nữa tồi sẽ đường ai nấy đi. Không cần cãi vả liên miêng, cũng không phải gò bó nhường nhịn.
Anh và chị ly hôn.
Khi đã ký đơn ly hôn, từ chỗ luật sư đi ra, anh muốn chị ăn cùng anh bữa cơm. Chị nghĩ, thôi thì cũng đã ly hôn, từng là vợ chồng, một bữa cơm cũng là bình thường.
Anh vẫn là người chọn món như mọi khi, chị chỉ ngồi cạnh im lìm lau muỗng đũa. Đến khi nhà hàng mang món lên, là món gà hầm sâm. Anh hồ hởi gắp cho chị một đũa, anh nói chị phải ăn nhiều vào, đây là món chị thích. Chị nhìn anh, mắt ngân ngấn nước:
“Anh lúc nào cũng vậy, 20 năm vẫn luôn là anh quyết mọi việc. Có lần nào anh nghĩ cho em chưa, có từng biết em thấy thế nào không? Ở bên nhau bao năm như vậy, thật là không hề biết món em không thích nhất là gà hay sao?”
Anh nghe vậy cũng bắt đầu ngậm ngùi, giọng nói đã không còn được bình tĩnh:
“Là em không hiểu anh thương em, luôn muốn em vui vẻ, thứ gì tốt cũng dành cho em. Em liệu có nhớ món anh thích ăn nhất là gà hầm sâm, còn là món em nấu ngon nhất?”
Anh chị yêu nhau như thế, lại phải đi đến bước ly hôn thế này cũng vì không thể dung hòa. Rốt cuộc là vì yêu nhau chưa đủ, hay là vì hôn nhân chưa đúng cách? Đến một bữa cơm cuối cùng, vẫn là dây dưa đến mức khiến nhau ăn cũng rơi nước mắt.
Bữa cơm cuối cùng cũng xong, cả hai ra về, người rẽ trái, kẻ rẽ phải. Vì sợ cả hai sẽ có lúc kiềm lòng không đặng mà ân hận, thế nào đều giao kèo nhất định sẽ không gọi cho nhau. Anh cứ thế rẽ vào vài con đường thì có điện thoại đến, là chị gọi. Anh đắn đo một hồi, lại nhớ đến giao kèo khi nãy, rồi cũng không nghe máy.
Anh về nhà, cứ thấy lòng không yên, làm gì cũng không thoải mái. Đến đêm, anh lại càng không ngủ được, cứ thấy lo lắng không lý do. Anh nghĩ ngợi hàng giờ rồi cũng đành buông xuôi, anh hối hận rồi, anh muốn gọi cho vợ. Nhưng lần này, không ai nghe máy.
Anh gọi đến cuộc thứ 10, người trả lời điện thoại lại là giọng đàn ông. Anh nghe như tim mình ngừng vài nhịp, cảm giác như không thở nổi.
Anh giận thật, toan tắt máy nhưng bên kia đã lên tiếng:
“Cho hỏi anh là ai? Hình như là “ông xã” của chủ điện thoại phải không? Tôi thấy lưu như thế”
“Đúng rồi, làm sao, anh là gì với cô ấy?”
“À, tôi là bác sĩ, anh đến bệnh viện Y ngay bây giờ nhé, vợ anh gặp tai nạn nghiêm trọng”
Anh như chết lặng, cuống cuồng mang nhầm cả giày chiếc này chiếc kia lao ra ngoài. Anh không hề biết cuộc gọi mình nhất quyết không bắt ngày hôm đó chính là khi vợ gặp tai nạn ngay trước cửa hàng hai người ăn cùng nhau.
Anh như kẻ mất hồn tìm đến phòng cấp cứu đang sáng đèn.
“Bác sĩ…vợ tôi…vợ tôi không thể…” – Anh như không còn giữ nổi bình tĩnh, hai chân như tê cứng cả đi, sau cánh cửa đó, nếu vợ anh không còn nữa…
“Vợ anh bị xe tông nặng quá, nếu có qua khỏi cũng chỉ có thể nằm một chỗ không biết gì. Chúng tôi sẽ cố, nhưng hơn hết, hãy chuẩn bị trước mọi chuyện”
Anh bắt đầu thấy mọi chuyện như không chân thật, đầu óc bắt đầu khẩn trương đến cuống cuồng. Tay anh run run, chân cũng không yên đi qua lại không ngừng. Trong đầu anh lúc đó luôn là câu hỏi, nếu chị không còn, anh phải làm sao?
Cửa phòng cấp cứu bung mở. Anh thấy khuôn mặt bác sĩ nhìn anh bất lực, ông lắc đầu khó khăn. Ông nói anh vào thăm vợ đi, chị chỉ có thể trụ được chốc lát để gặp anh lần cuối. Anh thấy mình đi không còn vững, mỗi bước đều nặng hơn chì, từng chút tiến về phía chị đang nằm.
Anh không còn có thể thấy khuôn mặt chị nữa, hết thảy đều bị băng che hết, chỉ còn thấy đôi mắt to tròn và chiếc mũi cao cao của chị. Anh nén mãi không nổi tiếng mình run run:
“Anh xin lỗi, anh…anh...đến trễ mất rồi”
Thế rồi anh không kiềm được nữa, anh bắt đầu khóc, nức nở. Anh quơ quào tìm lấy tay chị, cuống quýt như thể phút chốc thôi chị sẽ biến mất. Anh ngước mắt lên, lại giật mình khi thấy hai dòng nước mắt chị im lìm tuôn ra, từng giọt từng giọt ướt cả băng trắng xóa. Miệng khẽ run run, chị muốn nói gì đó. Anh chồm dậy, ghé sát tai chị, giọng chị thều thào, từng lời khó khăn không đủ sức:
“Lúc đó….em chỉ muốn nói…em có làm món gà hầm sâm anh thích…trong tủ…còn có…bảo hiểm và sổ tiết kiệm…mật khẩu..là ngày sinh của anh…Còn có…em..yêu..”
Rồi chị tắt thở, một lời cuối cũng không thể trọn vẹn để anh nghe.
Anh khóc, như một đứa trẻ to xác.
Rõ ràng món gà hầm sâm chị không hề thích, vậy mà vẫn làm cho anh ăn suốt bao năm qua. Rõ ràng đến giây phút cuối đời, mọi thứ chị để lại đều chỉ dành cho anh. Rõ ràng anh không hề biết sổ tiết kiệm và bảo hiểm kia, ngay từ ngày đầu làm vợ anh, chị đã để tên dành cho anh.
Anh tìm thấy sổ bảo hiểm và tiết kiệm trong phòng ngủ của anh chị. Bên cạnh đó còn là một tờ giấy nhỏ có vài dòng chị viết. Hình như chỉ là mới đây, mùi mực vẫn còn thoang thoảng:
“Nếu anh đọc những dòng này, chính là lúc em không còn nữa. Em nghĩ xa quá rồi nhưng vẫn là nên như thế. Dù là mình ly hôn rồi thì cũng đừng quên em thương anh. Dù là mình chia tay thật, anh cũng phải biết em chưa từng hối hận khi làm vợ anh. Số tiền này, từ nay sẽ như em bên anh, một tay chăm sóc anh, một tay ôm lấy anh. Em dù đi đâu, cũng sẽ mong những điều tốt đẹp nhất cho anh!”
Hóa ra, chị đã tính đến chuyện một lúc chị không còn nữa, anh sẽ tìm thấy mảnh giấy đó. Chị đến cuối cùng, vẫn chỉ biết nghĩ cho anh. Còn anh…
Anh còn nhớ, anh chưa từng nói một câu “Anh yêu em” với chị. Anh xem câu nói ấy không cần thiết khi chị đã là vợ anh. Còn chị, đến tận lúc lìa đời vẫn muốn anh nghe một câu “Em yêu anh”. Rốt cuộc thì câu nói “Anh yêu em” đó khó đến nhường nào, cuộc đời này phận người mong manh ra sao mà anh đến một lần cũng chưa từng nói? Tự trọng gì chứ, cái tôi gì chứ, yêu là yêu, cần gì cố chấp bất kham?
Người và người có thể ở bên vốn dĩ đâu dễ dàng, vậy mà một cái quay lưng chính là sinh tử cách biệt. Đến lúc đó, đều từng mong phải chi mình đủ thấu hiểu, đủ bao dung để có thể bên nhau lâu thêm chút. Nghe một câu “Em yêu anh” rồi cả đời chẳng còn thấy nổi bóng lưng nhau nữa, hối hận nhường nào cũng mất nhau về sau.
Là vợ chồng rồi, đừng cặn kẽ với nhau những điều nhỏ nhặt. Nói một câu yêu thương với người cùng mình vượt bể dâu cũng đâu khó. Vợ là không khí, vợ chính là sự sống của bạn, đừng quên. Còn đủ yêu thương thì đừng buông tay. Còn đủ nghĩa tình thì đừng vứt bỏ. Người hôm nay bên cạnh bạn, liệu có chắc mai sẽ vẫn ở đó? Người kiếp này nguyện làm vợ bạn, liệu kiếp sau có còn gặp lại?
Đời ngắn lắm, duyên nợ vợ chồng mong manh sinh tử, do đó hãy trân trọng bạn đời của mình mỗi ngày, nhé!