Đừng trách người đàn bà tha thứ cho chồng ngoại tình rằng họ nhu nhược. Đừng phán xét người đàn bà chọn ly hôn rằng quá tuyệt tình mà chẳng nghĩ cho con cái. Chỉ có họ mới biết được rằng mình đã đau ra sao và sau tất cả điều gì là quan trọng với họ.
- Lựa chọn làm người thứ ba: Có phải tình yêu cao hơn cả lòng tự trọng?
- Đàn ông yêu bao nhiêu cũng 'cả thèm chóng chán'
Nhiều người khuyên đàn bà có chồng ngoại tình nên tha thứ và chừa cho chồng một cánh cửa để quay về. Bởi vì, đàn ông muôn đời ai chẳng thế! Nhưng nhiều người khác lại nói rằng: “Giữ làm gì một kẻ lòng dạ bạc bẽo như vôi. Chồng như thế thì bỏ đi không tiếc!”. Người ngoài cuộc nói gì cũng dễ. Chỉ có những người đàn bà trong cuộc mới biết đau đớn và khổ sở đến dường nào. Dù chọn con đường nào, ở lại hay ra đi thì cũng khổ tâm.
Đau đớn vì chồng phản bội. Đau đến nghẹt thở. Nhưng cảm giác sau “cơn dư chấn” ấy còn khổ sở hơn nhiều. Đàn bà nhận ra mọi thứ mình hi sinh, cố gắng, vun đắp hóa ra rất vô nghĩa. Cứ nghĩ tình nghĩa vợ chồng nặng lắm, ai ngờ với chồng lại không đáng giá một xu.
Sợ nhất với đàn bà chính là cảm giác mình chẳng còn chỗ bám víu. Bây giờ biết tin, biết hy vọng vào điều gì nữa? Mọi thứ đột nhiên tối sầm lại và quay lưng với đàn bà. Để chọn con đường ở lại hay ra đi, đàn bà cũng đã có bao nhiêu đêm dằn vặt, bao tháng ngày mất ăn mất ngủ để cân nhắc thiệt hơn.
Đàn bà chọn cách ra đi thật ra họ không mạnh mẽ và kiên cường như mọi người vẫn nghĩ. Họ cười, gượng dậy, che lấp những vết thương sâu hoắm trong lòng. Đàn bà mạnh mẽ thì trong lòng cũng đầy bão tố. Khi lòng họ đã cạn kiệt tin yêu, ly hôn là con đường rất đau nhưng là cách duy nhất để họ có thể tìm thấy được sự bình yên thật sự.
Còn những người đàn bà tha thứ, lòng họ cũng chẳng bao giờ còn bình yên. Họ ôm lấy người chồng vì con cái, vì nghĩ xa cho tương lai của con. Họ không đành lòng nhìn mọi cố gắng của mình đổ sông đổ biển. Chừa cho chồng một cánh cửa không có nghĩa bão giông đã tan biến. Nỗi đau bị phản bội vẫn ở lại vĩnh viễn trong lòng người đàn bà. Những nỗi khổ tâm câm lặng không ai nhìn thấy. Họ dằn vặt cả đời và đau ngay cả lúc ôm người chồng vào lòng.
Đừng trách người đàn bà tha thứ cho chồng ngoại tình rằng họ nhu nhược. Đừng phán xét người đàn bà chọn ly hôn rằng quá tuyệt tình mà chẳng nghĩ cho con cái. Chỉ có họ mới biết được rằng mình đã đau ra sao và sau tất cả điều gì là quan trọng với họ.
Sinh ra là đàn bà đã khổ, lấy phải người chồng tệ bạc, ngoại tình còn gì khổ tâm hơn? Thương người đàn bà có cuộc hôn nhân bất hạnh. Những tưởng rằng có chồng, được yên ấm, hạnh phúc. Nào ngờ chính người chồng lại là người đẩy họ xuống vực thẳm, khiến họ đau đớn và khổ sở mỗi ngày.
Đàn bà không sợ vất vả, chẳng sợ nghèo hèn chỉ sợ nhất lòng dạ của một người chồng tệ bạc!