Nhà chồng xem tôi là người ở, là cái máy đẻ. Chồng thì vô tâm, bạc nghĩa. Nếu không rời đi chẳng lẽ tôi cắn răng ở lại chịu đựng để người đời nhìn vào khen tôi biết nhẫn nhịn và hy sinh hay sao?
- Đừng nói đàn ông hy sinh vất vả, phụ nữ ngàn lần khổ hơn nhiều!
- Gửi những gã đàn ông ngoại tình rồi ngụy biện rằng đó chỉ là nhu cầu sinh lí
Tôi đã từng là một người đàn bà sống vì người khác, vì chồng con, vì gia đình. Về làm dâu nhà chồng, tôi cố gắng chu toàn mọi thứ hết mức trong khả năng của mình. Ai cũng khen gia đình chồng tốt phước mới có người con dâu giỏi giang, nhanh nhẹn như tôi.
Nhưng tôi biết, mình cô đơn trong cuộc hôn nhân này như thế nào. Sống hết lòng, hết sức vì người khác ngoài vài ba tiếng khen đãi bôi của thiên hạ tôi chẳng có được gì cho riêng mình. Tôi là con dâu nhưng nói trắng ra tôi là người ở không công cho gia đình chồng. Tôi là vợ nhưng chồng lại quá vô tâm, ích kỉ. Tôi đã cố gắng hết sức nhưng chồng chỉ xem đó là bổn phận một người vợ phải làm.
Tôi có hai con gái, đứa 10 tuổi, đứa tròn 6 tuổi. Cuộc sống không mấy khá giả, nên tôi cố sức để nuôi con ăn học. Với tôi, trai gái gì cũng như nhau, miễn là nuôi con ăn học tử tế. Nhưng nhà chồng tôi vốn rất mê con trai. Họ ngọt nhạt bảo tôi cố mà đẻ đứa con trai để sau này có người mà thờ cúng tổ tiên. Tôi không chịu. Và mọi mâu thuẫn từ đó mà tăng lên dần dần.
Chồng tôi sau một thời gian thuyết phục tôi không được, anh ta tỏ ra bất cần. Còn tuyên bố một câu: “Cô không muốn đẻ thì tôi kiếm người khác. Lúc đó thì đừng có trách thằng này tệ bạc…”. Tôi chỉ nghĩ đó là lời nói khi nóng giận của chồng, không ngờ anh ta làm thật. Đau lòng hơn, chính mẹ chồng tôi xúi anh ta làm việc đó.
Nghe tin anh cặp bồ, tôi đau đớn đến ngã quỵ. Chồng không xấu hổ mà còn luôn xỉa xói: “Vợ có như thế nào thì chồng mới tìm đến người đàn bà khác chứ”. Không còn cách nào khác, tôi đâm đơn ly hôn rồi dắt hai con đi. Đã bạc bẽo như thế, tôi còn cần gì ở gia đình ấy nữa?
Nhiều người biết chuyện, họ xì xào bàn tán về tôi. Những người già cả trong làng thì bảo: “Sao không cố đẻ lấy một đứa con trai. Như thế có phải hay hơn không?”. Những người đàn bà kẻ bênh vực, người thì bĩu môi: “Đàn ông thì ai chả thế. Ăn vụng cỡ nào thì cũng quay về. Chỉ có đàn bà dại dột mới bỏ chồng rồi mất cả gia đình như thế!”. Kẻ độc dạ hơn thì bảo: “Chắc có vụng trộm, ngoại tình mới dám bỏ chồng nhanh như thế!”.
Thôi thì trách sao được miệng lưỡi người đời. Chồng tốt thì ở, chồng dở quá thì đi. Bao nhiêu năm tháng làm vợ, làm dâu tôi cũng đã cố gắng đến rộc người. Đổi lại tôi nhận được gì đây? Nhà chồng xem tôi là người ở, là cái máy đẻ. Chồng thì vô tâm, bạc nghĩa. Nếu không rời đi chẳng lẽ tôi cắn răng ở lại chịu đựng để người đời nhìn vào khen tôi biết nhẫn nhịn và hy sinh hay sao?
Sau biến cố ấy, rồi tôi cũng lấy lại được cân bằng. Tôi cố gắng làm việc để kiếm tiền cho con ăn học. Trải qua bao nhiêu biến động, điều tôi cần chính là sự bình an thực sự trong lòng mình. Thế gian rộng lớn, lòng người nông sâu khó đoán, chả thể làm vừa lòng hết thảy thiên hạ. Chỉ cần bình an sống bên các con, vậy là đủ!