Tôi bị chồng và mẹ chồng lôi về trong sự tủi nhục và ánh nhìn thương hại của anh trưởng phòng.
- Vợ đến ngày đèn đỏ, chồng cả đêm chỉ biết khóc ròng nhưng khi vừa thiu thiu ngủ đã bị vợ giật dậy cởi quần ra
- Về quê ở cữ, 6 tháng sau lên nhà chồng thấy ảnh mình đặt trên bàn thờ, cô vợ vẫn bình tĩnh bước vào nói 1 câu khiến cả nhà chồng câm nín
Tôi về làm dâu nhà chồng trước sự phản đối kịch liệt của mẹ chồng. Nhưng vì không ngăn cản được con trai nên mẹ chồng tôi đành ngậm ngùi làm đám cưới. Ngày tổ chức lễ cưới đáng ra phải là ngày vui của cả nhà, nhưng mẹ chồng tôi thì lầm lì, lúc nào cũng chỉ chực quát mắng người khác.
Lý do mẹ phản đối tôi cũng chẳng có gì to tát. Chẳng là mẹ chồng tôi có một cô bạn thân, gia cảnh cũng giàu có, gọi là môn đăng hộ đối với nhà chồng tôi. Họ có một cô cháu gái tuổi cũng cập kê nên muốn làm mối cho chồng tôi mà không thành. Còn tôi xuất thân đúng chất gái quê, không một mảnh đất cắm dùi trên thành phố, nên mẹ tôi tiếc cái mối đấy lắm. Cho đến khi tôi cưới chồng về rồi, cô bạn thân cũng không từ bỏ ý định cài cắm cô cháu gái vào nhà tôi và luôn xúi giục mẹ tôi đuổi tôi ra khỏi nhà.
Từ ngày về làm dâu nhà chồng, tôi cực khổ đủ điều. Sáng nào cũng đúng 6 giờ sáng là tôi phải ra khỏi giường, dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị ăn sáng cho cả nhà. 8 giờ thì sấp sấp ngửa ngửa đi làm, có khi quên cả chải đầu. Tối về may được cô em chồng nấu cơm sẵn cho, còn từ rửa bát, giặt quần áo các thể loại là vào tay tôi hết. Vậy mà mẹ chồng vẫn không ưng, bà không chê cái nọ, cũng chê cái kia, nhiều hôm đi làm về mệt rã rời mà tôi còn phải làm việc nhà đến tận 11 giờ đêm mới chịu đi ngủ.
Cưới nhau được hơn 1 năm, mẹ chồng thấy tôi chưa có bầu thì bóng gió nọ kia, nói tôi là cau điếc, không hợp với nhà này. Rồi một hôm cô bạn đến chơi mẹ tôi lôi chuyện này kể với cô ấy, cô ta không hiểu thế nào đã la toáng lên: Thế này thì vứt, con dâu lấy về là để chửa đẻ, không chửa đẻ thì cho ở lại làm gì. Mà em bảo chị nghe, không cẩn thận nó thấy nhà chị giàu, nó cố bám vào để kiếm tài sản đấy.
Cô ta nói to như kiểu sợ tôi không thể nghe được lời cô ấy nói. Vì tin lời của cô bạn thân nên dù vợ chồng tôi xin ra mua nhà ở riêng bao nhiêu lần, mẹ chồng tôi vẫn không đồng ý. Bà sợ bỏ tiền ra mua nhà cho chúng tôi, nếu có ly hôn tài sản phải chia đôi thì con bà lỗ. Nhưng cứ ở mãi với mẹ chồng như thế, tôi bị stress đến sắp phát điên.
Rồi đợt ấy công ty có dự án, tôi phải đi sớm về khuya để hoàn thành công việc. Các công việc ở nhà tôi không động tay vào khiến mẹ chồng tôi rất tức giận. Chẳng biết cô bạn thân của mẹ đến thủ thỉ điều gì mà bà tin tôi có bồ, bà ngay lập tức tiết lộ thông tin này cho chồng tôi. Thông tin chưa được kiểm chứng, đúng hôm tôi và sếp phải ở lại công ty để giải quyết nốt đống giấy tờ cho cuộc họp ngày mai thì mẹ và chồng tôi hùng hổ kéo vào.
Thấy cô nam quả nữ ở chung một phòng, chồng tôi không kịp hỏi một lơi mà lao vào tát tôi một phát ngã dúi, ngã dụi, sau đó anh quay sang hành hung giám đốc của tôi khiến tôi không kịp can ngăn. Trong khi ấy, mẹ chồng tôi thì không ngừng to tiếng mắng chửi tôi:
“Thật vô phúc khi nhà này rước phải cô vào nhà. Cô đúng là đồ con dâu mất nết, lăng loàn, cũng may cô Hà mách cho chứ không thì không biết cái nhà này còn bị cô lừa đến mức độ nào. Không có vợ chồng gì sất, thằng Thanh tối về viết ngay đơn ly hôn cho mẹ. Đẹp trai như mày thiếu gì gái theo mà phải chứa chấp loại vợ như thế này.”
Tôi bị chồng và mẹ chồng lôi về trong sự tủi nhục và ánh nhìn thương hại của anh trưởng phòng. Suốt quãng đường đi tôi không nói lời nào, tôi đã quá chán ngán với cái cảnh sống bí bách như thế này. Tôi cũng không muốn sống với một người chồng vũ phu, thiếu hiểu biết như anh. Tôi chấp nhận ly hôn, nhưng tôi thương cho số phận mình khi có một người mẹ chồng như thế. Chỉ vì tin vào lời nói vô cớ của cô bạn thân mà mẹ chông tôi đang tâm đẩy vợ chồng tôi đến cảnh ly tán ngày hôm nay.