Và thế là tôi bỗng trở thành nhân vật trong biết bao câu chuyện của lũ bạn. Họ ao ước, nhìn tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ khi mỗi lần họp lớp lại thấy tôi trẻ trung hơn, ăn vận sành điệu hơn. Tôi cũng nghĩ đời mình thật có phúc khi lấy được người chồng giàu có, cho đến ngày...
“Sinh ra mang kiếp đàn bà đã khổ nên khôn ngoan thì cố chọn chỗ mà trao gửi cả đời con ạ”, câu nói của mẹ chẳng biết từ bao giờ đã in hằn vào tâm trí của tôi.
Mẹ kể, cô Yến từng là hoa khôi của thị trấn, nếu không nói phải đẹp nhất nhì cái tỉnh này. Thời đó gia đình không phải khá giả gì nhưng trông cô luôn toát lên khí chất của một tiểu thư nho nhã với dáng vóc cân đối, làn da trắng sứ và đôi mắt bồ câu. Ngày ấy nhìn vào gia đình cô Yến, người ta đều chúc mừng bố mẹ cô vì đẻ được đứa con mà mát mày mát mặt, bao nhà giàu đại gia xin được "trồng si".
Ấy vậy mà cuối cùng, chẳng ai có thể hiểu được vì sao cô Yến lại chọn lên xe hoa với một người đàn ông nghèo làm nghề giáo, cái nghề thanh cao nhưng đồng lương phải khéo thu vén mới đủ sống. "Người đẹp vì lụa", thời gian qua đi, người ta nhìn cô Yến mà chỉ chẹp miệng tiếc thay: "Giá mà ngày ấy khôn ngoan lấy chồng đại gia thì giờ có phải ăn sung mặc sướng...".
Văng vẳng những lời nói của mẹ trong đầu nên thú thật, tôi luôn có suy nghĩ: "Khóc trong ô tô còn cười trên xe đạp". Nói gì thì nói, yêu đương đến đâu mà không có tiền thì rồi cũng cãi nhau suốt ngày mà thôi. Thử hỏi giờ còn ở đâu tồn tại một túp lều tranh hai trái tim vàng? Mâu thuẫn gia đình, nói không ngoa thì phần lớn đều từ một chữ "tiền" mà ra cả.
Được trời ban cho ngoại hình dễ nhìn, công việc khá ổn, tôi may mắn nhận được lời tỏ tỉnh của anh Lâm, một giám đốc công ty về điện tử - điện lạnh. Anh không cao ráo đẹp trai như những soái ca trong mơ của nhiều chị em nhưng với tôi, đây quả thực là người chồng cực phẩm: kiếm ra tiền và sẵn sàng chi tiền cho vợ.
Cuộc sống sau kết hôn của tôi có thể nói là rất viên mãn. Tôi không đi làm mà chỉ ở nhà chăm sóc chồng con. Hàng tháng chồng tôi đều đưa một phần lương khá lớn cho vợ để chi tiêu và tiết kiệm. Anh cũng chưa bao giờ tiếc tiền xuống tay những chiếc túi thậm chí có giá cả chục triệu đồng cho tôi.
Và thế là tôi bỗng trở thành nhân vật trong biết bao câu chuyện của lũ bạn. Họ ao ước, nhìn tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ khi mỗi lần họp lớp lại thấy tôi trẻ trung hơn, ăn vận sành điệu hơn. Tôi cũng nghĩ đời mình thật có phúc khi lấy được người chồng giàu có, sống không phải nghĩ ngợi gì về tiền, cho đến một ngày...
Hôm đó, tôi đến công ty chồng định rủ anh tối đi ăn hàng rồi hóng gió một chút cho thay đổi không khí. Vì muốn để chồng bất ngờ nên tôi nói thư ký không cần báo trước mà tự mình đi lên phòng chồng luôn.
"Chị Ly nhà mình như gái tân í anh nhỉ, có 2 con rồi mà trẻ trung rồi dáng dấp cứ phải gọi là các chị em son rỗi cũng phải thua xa", tiếng cậu trợ lý của chồng tôi vang lên trong phòng. Nghe được những câu nói ấy, tôi mát mặt lắm, thế nhưng cuộc hội thoại phía sau khiến tôi không khỏi suy nghĩ.
"Ôi trời! Cậu cứ phải đi ngắm nghía đâu xa xôi. Vợ tôi đúng là xinh thì có xinh thật nhưng đâu được thu vén cửa nhà như vợ chú. Cái Ngân nhà chú vất vả thật sự đấy, vừa đi làm vừa làm tròn nghĩa vụ của người con dâu, người vợ, người mẹ. Chị Ly của cậu, gì chứ shopping là nhanh lắm! Cứ tiền vào là vui ngay!". Tôi đã quay về ngay sau khi nghe được câu chuyện đó. Tối hôm ấy, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói đó của chồng.
Ngay sáng hôm sau, tôi hỏi han một vài người bạn bán hàng online rồi kết nối lại với vài em tiếp viên hàng không trước đây từng mua hàng cho mình. Tôi muốn kiếm tiền, muốn tự mình tiêu những đồng tiền mình đổ mồ hôi kiếm ra được. Sẵn có lượng bạn bè hay dùng hàng hiệu, tôi nhận đặt đồ order từ nước ngoài để thử sức mình xem sao.
Buôn bán quả thật không đơn giản, những ngày tháng sau đó tôi quay cuồng với đủ các thủ tục qua hải quan rồi giải quyết lúc hàng về bị chậm, bị nhầm mẫu, khách order rồi mất hút... Thế nhưng sau tất cả, tôi đã có thể tự chi tiêu bằng những đồng tiền mình kiếm ra, không động đến một đồng tiền của chồng.
Tất nhiên, chồng tôi ngạc nhiên vô cùng. Tôi còn nhớ ban đầu thấy tôi như vậy, anh chỉ cười rồi bảo: "Để anh xem em hứng lên được bao lâu. Kiếm tiền không dễ thế đâu vợ ơi". Cho đến hôm nay, chứng khiến tôi độc lập hơn, trưởng thành hơn, anh đã phải thốt lên:
"Anh xin lỗi, anh thực sự không nghĩ rằng em có thể làm được những điều đó. Anh vẫn luôn nghĩ những đồng tiền của mình có thể giải quyết mọi thứ..."
Vậy đó, tiền có vai trò rất quan trọng trong mọi mối quan hệ, không ngoại trừ hôn nhân. Sau 10 năm hôn nhân, bài học lớn nhất mà tôi luôn khắc cốt ghi tâm đó là tiền bạc luôn phải rạch ròi, càng độc lập phụ nữ sẽ càng quyến rũ.
"Tiền của chồng không phải của mình, sống phụ thuộc ắt bị khinh".