Một hôm muốn biết gã chồng đang ly thân sống thế nào, chị ghé vào khu hắn trọ… Dù mới hơn tám giờ tối nhưng phòng hắn đóng cửa, tắt đèn, bên ngoài có hai đôi dép nam nữ. Chị vội chạy thục mạng về.
- Nữ luật sư ngã quỵ trước bí mật tày trời của chồng và em gái ruột
- Phụ nữ không chỉ lấy chồng mà còn lấy 'giang sơn' nhà chồng
Sau đám cưới, chị và hắn ở phòng trọ, đồng thời thuê một sạp trong chợ bán đồ gia dụng. Phải thừa nhận hắn cũng có năng lực, chị thì rất biết giữ tiền, thế nên chỉ mười năm sau, chị và hắn không những mua được nhà mặt đường, mà còn mua cả xe hơi. Công việc làm ăn của họ ngày càng phát đạt.
Nhưng từ khi có tiền họ bắt đầu lục đục, kéo dài hơn một năm trời. Không chịu nổi cảnh suốt ngày cứ phải đóng kịch trước mặt các con, chị đòi ly hôn. Hắn không chịu ký vào đơn, nên chị nói hãy ra khỏi nhà. Thế là hắn đi thật. Chẳng biết hắn đi đâu mà biệt vô âm tín…
Thấy cha vắng nhà quá lâu, bọn trẻ hỏi, chị trả lời: “Ba đi công tác”. Đứa con lớn vặn vẹo: “Ba đi công tác ở đâu mà lâu về thế?”. Chị nói: “Ba đi công tác nước ngoài”. Con chị chất vấn tiếp: “Ba đâu biết nói tiếng Anh, sao đi công tác nước ngoài được? Mà đi công tác nước ngoài, sao lại đem xe theo?”. Chưa thể nói thật với bọn trẻ, chị đành gọi điện bảo hắn về thăm con.
Hắn trở về, bọn trẻ mừng lắm. Thương con, chị nói với hắn: “Nếu còn muốn bọn trẻ gọi là cha thì hãy thuê nhà sống gần đây rồi thường xuyên ghé qua”. Hắn thuê phòng trọ ở gần nhà chị, mỗi ngày nhận nhiệm vụ đưa rước bọn trẻ đi học. Chị thấy cũng không đến nỗi nào nên chấp nhận cuộc sống như vậy.
Một buổi tối, chị có công chuyện nên đi qua khu hắn trọ. Muốn biết hắn sống thế nào nên chị ghé vào… Dù mới hơn tám giờ tối nhưng phòng hắn đóng cửa, tắt đèn, bên ngoài có hai đôi dép nam nữ. Như bị ma đuổi, chị vội vã chạy thục mạng về nhà.
Dù chẳng còn yêu thương gì, nhưng hình dung cái cảnh hắn ngủ với người đàn bà khác, máu Hoạn Thư trong chị sôi lên sùng sục. Chị quyết phải tìm cho ra tình địch.
Một buổi chiều, hắn đón bọn trẻ đi học về, chị nói: “Hôm nay ở lại ăn cơm”. Ôi trời, chị không ngờ không chỉ bọn trẻ mà cả hắn cũng vui đến vậy. Từ đó, mỗi tuần chị đều kêu hắn ở lại ăn cơm. Sau đó thì kêu hắn ngủ lại. Và cuối cùng là bảo hắn dọn đồ về nhà. Mẹ biết chuyện, la chị khùng. Chị nói: “Cuộc đời con, con tự lo”.
Chị và hắn sống chung một nhà nhưng hắn ngủ với cậu con trai, chị ngủ với cô con gái. Khoảng năm tháng sau, khi bọn trẻ đã ngủ, chị vào phòng con trai bảo hắn lên phòng khách… Đêm đó chị đã ngủ với chồng. Rồi những đêm tiếp theo nữa. Cho đến một đêm, chị thỏ thẻ với hắn: “Hơn hai năm chúng ta không sống với nhau, anh giải quyết nhu cầu như thế nào? Đừng nói với em là anh không có ai đó nha…”. Hắn không trả lời mà hỏi chị: “Còn em thì sao?”. Chị bảo: “Em là phụ nữ, đâu có dễ dàng tìm bạn tình. Với lại hai đứa con “hành” em cả ngày lẫn đêm, làm gì còn thời gian mà nghĩ đến chuyện ấy”.
Mỗi đêm chị lại tỉ tê, cuối cùng hắn cũng khai thật. Hắn nói thời gian qua đã quen ba người. Chị kể lại cái lần chị ghé phòng trọ của hắn… Chị hỏi, người đàn bà đó là ai? Hắn trả lời: “Người đó em biết. Là chị Trang”. Nghe xong, chị nổi hết da gà, chỉ muốn tống cổ hắn ra khỏi nhà…
Những ngày sau đó, chị bỏ thời gian đi tìm hiểu kỹ về “chị Trang”. Thì ra người đàn bà này đã có ba đứa con và hai đời chồng, hiện đang ly thân. Nhưng điều kinh khủng nhất là chị ta lớn hơn hắn tới mười tuổi…
Hắn vừa đón bọn trẻ đi học về, chị gọi cho tôi: “Em qua nhà đón hai đứa gửi má, tối cho ngủ ở đó. Sáng mai, em đưa chúng đi học giúp chị…”. Chỉ còn lại chị và hắn, chị nói: “Anh là đồ rác rưởi, sao có thể qua lại với người đàn bà chỉ kém mẹ mình có mấy tuổi vậy?”. Hắn trả lời: “Chị ấy thiếu thốn tình cảm nên tìm đến anh…”. Chị quát: “Im mồm. Càng nói càng hạ đẳng”. Rồi chị đưa đơn ly hôn yêu cầu hắn ký. Hắn không ký, chị nói: “Nếu không ký, anh sẽ không bao giờ được nhìn thấy mặt hai đứa nhỏ nữa”…
Chị không phải dạng vừa nên tất cả cuộc nói chuyện của chị và hắn về việc ngoại tình đều được ghi âm. Vì vậy, tòa xử cho chị nuôi hai đứa con, phần lớn tài sản chung thuộc về chị. Hắn chỉ có mỗi chiếc xe và ba tháng mới được gặp con một lần…
Sau tất cả, tôi hỏi chị: “Có đáng không?”. Chị trả lời: “Đáng. Chỉ cần chị thấy đáng thì nhất định sẽ đáng”.
Chị có khuôn mặt trái xoan, da trắng hồng, tóc dài, ăn nói nhỏ nhẹ nên ai cũng bảo chị “bánh bèo”; chỉ có gia đình tôi biết chị là bánh “sừng trâu”… Chị mạnh mẽ và rất lạnh lùng, thậm chí có những lúc thật tàn nhẫn - không chỉ tàn nhẫn với kẻ thù, mà với cả chính bản thân.