Xong chuyện, tôi mới mở điện thoại thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của mẹ. Khi gọi lại và nghe mẹ khóc, tôi đã linh tính có chuyện chẳng lành. Vậy mà đến nơi, tôi không thể đứng vững khi nghe bác sĩ nói câu này.
- Đêm tân hôn người tôi nóng ran nhưng vợ kêu đang ‘đèn đỏ’, đợi em nửa tháng vẫn không hết, khi biết được nguyên nhân mà tôi ngất lịm
- Chị dâu đi công tác 3 tháng thì ôm đứa bé đỏ hỏn về nhà, khi hỏi ra sự thật mẹ tôi loạng choạng xém ngất giữa nhà
Tôi biết giờ mình nói gì cũng đã muộn. Vợ chồng tôi kết hôn được hơn một năm rồi, đáng lẽ giờ phút này, chúng tôi đã chào đón đứa con đầu lòng. Vậy mà sự cố xảy ra khiến tôi ôm hận suốt đời.
Vợ tôi có sức khỏe không được tốt. Kể từ khi cô ấy mang thai, chúng tôi đã phải kiêng chuyện ấy toàn bộ. Lúc đầu tôi cũng nghĩ vợ làm được thì mình cũng làm được. Hơn nữa, chỉ cần vài tháng, chúng tôi sẽ có thể sinh hoạt như bình thường.
Có điều vì ám ảnh với chuyện động thai nên vợ tôi không cho chồng gần gũi. Mỗi lần tôi có ý muốn ngủ cùng, cô ấy lại tránh né và bắt tôi ra phòng khách. Tôi không biết những người khác như thế nào, nhưng là đàn ông, tôi không thể nào sống như những người thanh tịnh.
Hôm ấy tôi đưa vợ đi đẻ. Sau một ngày một đêm, vợ tôi vẫn chưa có dấu hiệu chuyển dạ. Thấy tôi thức cả đêm, mẹ đẻ và mẹ vợ nói tôi tranh thủ tìm nhà nghỉ nào chợp mắt, chuyện ở bệnh viện đã có hai mẹ lo. Tôi vào nhà nghỉ, chẳng biết thế nào lại có ý định muốn được giải quyết sinh lý.
Xong chuyện, tôi mới mở điện thoại thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của mẹ. Khi gọi lại và nghe mẹ khóc, tôi đã linh tính có chuyện chẳng lành. Vậy mà đến nơi, tôi không thể đứng vững khi nghe bác sĩ nói con tôi vừa chào đời đã mất, vợ thì nghe tin, sốc quá nên ngất rồi.
Giây phút ấy, tôi vừa thương vợ con lại vừa hận bản thân. Trong lúc vợ tôi đau đớn vật vã, trong lúc cả nhà hướng về mẹ con cô ấy thì tôi lại trong nhà nghỉ làm ra những chuyện trái đạo lý. Bây giờ vợ tôi đã khá hơn, nhưng thi thoảng cô ấy lại nhìn xa xăm rồi hỏi con đâu khiến cả nhà tôi phải lau nước mắt. Không biết khi nào cô ấy mới có thể trở về cuộc sống bình thường.
Có lẽ ông trời trừng phạt tôi nên từ hôm đó đến giờ, tôi không thể nào ngủ được. Mọi người ạ, phải đến lúc mất đi thứ quý giá mới thấy trân trọng nó. Tôi chính là minh chứng, và những tháng ngày tiếp theo, tôi sẽ phải sống để trả món nợ này cho vợ.