Hóa ra, bấy lâu nay, anh đã giấu tôi bí mật khủng khiếp.
- Chứng kiến chồng ân ái với nhân tình ngay trước mắt, vợ lẳng lặng đánh ghen 'hiểm hóc' mà không cần ra mặt
- Ân ái với cô trợ lý chán chê thì xảy ra chuyện, chồng bắt tôi giải quyết hậu quả với lý do kinh tởm này
Công bằng mà nói, anh đẹp trai, cao ráo, lại có khiếu hài hước nên luôn khiến mọi người xung quanh được vui vẻ. Trong khi đó, tôi tuy xinh xắn nhưng trầm tính, già dặn dù thua anh đến 3 tuổi. Khác nhau là thế, nhưng khi yêu anh, tôi phát hiện ra giữa hai đứa có nhiều điểm tương đồng. Chưa lúc nào tôi cảm thấy chán khi ở bên anh. Tình cảm dành cho nhau ngày càng sâu đậm.
Anh cũng tỏ ra quan tâm, nâng niu tôi hết mực. Không những thế, chưa bao giờ anh đòi hỏi hay khiến tôi phải cảm thấy ngại ngần. Tôi chưa sẵn sàng, anh không hề ép, bắt tôi phải làm điều không thích. Tôi hạnh phúc vì có một người đàn ông đàng hoàng, đứng đắn như anh yêu thương và bảo vệ.
Tình cảm chín muồi cũng là lúc tôi muốn hai đứa cùng về ra mắt gia đình. Khỏi phải nói, cách cư xử lễ phép, đúng mực của anh chiếm được cảm tình của tất cả các thành viên trong gia đình tôi. Bố mẹ tôi còn cho phép hai đứa tự do đi chơi về muộn, dù lúc nào anh cũng đưa tôi về nhà trước 10 giờ. Thấy vậy, tôi cũng mừng trong lòng.
Nhưng về phía gia đình anh, tôi lại có cảm giác anh đang giấu giếm một điều gì đó. Bố mẹ anh không ngăn cản, nhưng có thái độ lạnh lùng, e dè khiến tôi hơi chạnh lòng. Đôi khi, họ còn nói bóng gió những điều khó hiểu. Tôi tủi thân cũng chỉ dám giữ trong lòng, không nói ra ngoài với ai.
Thế nhưng hóa ra, tất cả đều có nguyên do của nó. Hôm ấy đi làm về sớm, tôi cùng bạn mình đến một cửa hàng ăn mới khai trương, mà sau này tôi ước mình đừng bao giờ bước chân vào đó. Ngồi chưa kịp ấm chỗ, tôi đã nghe thấy giọng nói quen thuộc, mà đến nằm mơ cũng nhận ra:
- Anh đã nói bao nhiêu lần, em đừng tìm đến đây nữa..
- Nhưng anh phải có trách nhiệm với con chứ, giờ con ốm, có một thân một mình em biết phải làm sao?
- Thế thì từ trước sao em còn gây ra chuyện, giờ lại làm phiền đến cuộc sống của anh. Mỗi tháng anh đều gửi tiền cho em còn gì?
- Anh sắp lấy vợ rồi, em đừng tìm anh nữa.
Nghe đến đấy, tai tôi chỉ còn lùng bùng tiếng khóc thút thít của người phụ nữ và cảm nhận được sự khó chịu của người đàn ông ngồi quay lưng phía sau mình. Dù hết sức bàng hoàng, nhưng tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, tìm cách rủ bạn đi nơi khác.
Suốt thời gian sau đó, tôi khổ sở vô cùng. Bí mật tìm hiểu, tôi phát hiện ra, mỗi tháng người yêu mình đều gửi một khoản tiền không nhỏ đến một số tài khoản nào đó, ở một thị trấn tỉnh lẻ cách xa thủ đô hàng trăm cây số. Tôi tìm đến tận địa chỉ nhà, thì phát hiện ra một chuyện động trời.
Hóa ra, bấy lâu nay, anh đã giấu tôi bí mật khủng khiếp. Anh đã có một đứa con riêng với người yêu cũ. Khi còn là sinh viên, chị kia chủ động để mang bầu, muốn ép anh cưới. Nhưng vì chưa chuẩn bị sẵn sàng, anh thuyết phục người yêu bỏ cái thai trong bụng. Chị đau đớn chia tay rồi âm thầm giữ lại rồi về quê sinh con. Song do quá khó khăn, chị đành tìm đến anh nhờ sự giúp đỡ.
Tôi choáng váng trước sự thú nhận của chị. Đầu óc quay cuồng, tôi biết đáng trách nhất không phải người phụ nữ, mà do người đàn ông chối bỏ trách nhiệm của mình. Đáng tiếc đó lại là người đàn ông mà tôi yêu và có ý định kết hôn.
Hiện giờ, tôi vẫn vờ như mình chưa biết chuyện, dù trong lòng rối như tơ vò. Tôi không dám nói với bố mẹ, bởi nếu biết, họ sẽ cực lực phản đối. Tôi muốn nó chia tay nhưng không đủ can đảm thốt ra. Tình cảm tôi dành cho anh đã quá sâu đậm. Hằng đêm, tôi vẫn khóc ướt đầm gối mà không tìm ra cách giải quyết. Giá như ai đó cho tôi lời khuyên lúc này.