Đã kết hôn với vợ được gần 2 tuần rồi nhưng em vẫn nhất định chưa cho tôi động vào người. Đêm nào vợ cũng canh cẩn thận và nhất định từ chối tôi. Biết vợ không thoải mái nên tôi cũng không cố gắng gượng ép vợ làm gì cả.
- Nửa đêm tỉnh dậy đi vệ sinh, tôi choáng váng khi thấy bóng dáng 2 người ở sofa đang làm chuyện động trời, biết được danh tính mà tôi ê chề, sốc nặng
- Sau 1 đêm đầy cuồng nhiệt với ông xã, nằm trong vòng tay anh bỗng bất ngờ có tiếng gõ cửa, len lén nhìn qua khe cửa, tôi run rẩy khi thấy mặt người này
Tự nhận bản thân không phải một người đàn ông có tính gia trưởng hay lăng nhăng. Nhưng thật tình mà nói tôi không muốn vợ mình có những quá khứ không hay. Tôi không muốn nhắc nhiều về quá khứ bởi vì ai cũng có quá khứ của riêng mình. Đến một lúc nào đó khi đủ thoải mái họ sẽ kể ra cho nửa còn lại nghe.
Đã kết hôn với vợ được gần 2 tuần rồi nhưng em vẫn nhất định chưa cho tôi động vào người. Đêm nào vợ cũng canh cẩn thận và nhất định từ chối tôi. Biết vợ không thoải mái nên tôi cũng không cố gắng gượng ép vợ làm gì cả. Thế nhưng thật khó tin rằng vợ lại giấu tôi một chuyện không ngờ.
Trước khi đến với tôi vợ nói cô ấy đã từng yêu một người đàn ông khác. Bản thân cũng không đặt nặng chuyện này nên tôi không quá để ý nó. Chỉ có điều cô ấy lại không cho tôi gần gũi khiến tôi thấy vô cùng khó hiểu. Từ ngày cưới vợ về đêm nào cũng thấy vợ mơ, trong những giấc mơ của mình cô ấy thường la hét thấy thanh. Tiếng rên rỉ, khóc lóc cứ kéo dài khiến đêm nào tôi cũng phải ôm vợ thật chặt để cô ấy khỏi nấc.
Đến 1 đêm vợ giật mình tỉnh dậy nước mắt nước mũi giàn giụa hết cả cô ấy mới ngồi bật khóc. Khi ấy nhìn vợ thương lắm nhưng tôi vẫn cố gặng hỏi:
- Có chuyện gì em giấu anh đúng không? Nói cho anh biết đi. – vợ tôi nấc lên thành tiếng:
- Anh ơi, em sợ lắm anh à.
- Được rồi, anh biết em sợ. Hãy nói cho anh nghe đi, có anh ở đây với em rồi.
- Trước kia, trước khi đến với anh em không phải từng có người yêu đâu mà em, em...
- Yên tâm nào có anh ở đây mà em cứ nói đi đừng sợ.
- Em bị người ta cưỡng hiếp. Thế nên em sợ lắm, lúc nào em cũng sợ.
- Sao em không nói mọi chuyện cho anh nghe.
- Vì em sợ, em sợ anh sẽ nghĩ em thế này thế kia. Em cũng nói dối chuyện từng có người yêu để xem anh có chấp nhận được em hay không. Biết được anh chấp nhận em mà em lại càng buồn.
- Đừng nghĩ linh tinh nữa. Em là vợ anh, không có gì phải bận tâm cả. Anh chỉ trách mình đã không có mặt sớm hơn để bảo vệ em khỏi gã đồi bại đó mà thôi.
- Anh có giận em vì không còn trong trắng không?
- Ngốc này, anh làm sao có thể giận em được. Em ngủ ngoan đi. Anh thương em nhiều lắm. Từ giờ có anh rồi sẽ không còn ai dám bắt nạt em nữa đâu.
- Dạ, em biết rồi.
Nhìn vợ trong cảnh đó tôi chỉ biết ôm vợ rồi bật khóc. Cô gái của tôi nhẹ nhàng đặt đầu trên tay tôi rồi ngủ thiếp đi. Một phần vì mệt, một phần vì khóc quá nhiều rồi. Trước nay lúc nào cũng thấy em cười, em vui vẻ, ngây thơ và trong sáng đến thế. Vậy mà người đàn ông làm chồng như tôi lại vô tâm quá không hề hay biết mọi chuyện tồi tệ đến thế lại xảy ra với vợ mình.
Biết mọi chuyện rồi tôi không thấy ghét bỏ vợ mà lại càng cảm thấy thương cô ấy nhiều hơn. Giờ thì tôi đã hiểu lý do vì sao đêm nào vợ cũng rên rỉ và bí mật khủng khiếp mà 1 mình vợ phải chịu suốt quãng thời gian qua. Tôi chỉ thầm ước mình biết mọi chuyện sớm hơn. Từ nay trở đi tôi sẽ luôn cố gắng khiến cho vợ có cảm giác an toàn khi ở bên mình và sẽ luôn cố gắng bảo vệ cô ấy tránh để cô ấy bị tổn thương thêm.