Chị em ở nhà chăm con cho anh đi làm thì anh mới gây dựng được sự nghiệp như bây giờ. Vậy mà lo cho gia đình vợ có tí tẹo mà anh đã kêu ca, chối đây đẩy. Sao anh ích kỷ, ki bo thế?
- Vừa sắm sửa được căn hộ trị giá hơn 1 tỷ đồng, chưa kịp mừng rỡ thì em gái chồng bất ngờ xin ở ké, mở cánh cửa tủ đồ ra, tôi đòi ly hôn ngay trong đêm
- Ly hôn với gã chồng tối ngày chỉ biết ăn nhậu, buộc phải nhờ mẹ chồng trông con hộ, mở camera lên coi con ra sao tôi khóc cạn nước mắt vì hình ảnh này
Hai vợ chồng tôi quen nhau gần một năm thì có bầu nên cưới vội. Đến giờ cũng được 10 năm và chúng tôi có 2 cháu rồi. Cuộc sống hôn nhân rất hạnh phúc, tôi mở công ty nhỏ còn vợ ở nhà chăm con. Cả hai bên nội ngoại tôi đều đối xử công bằng, bố mẹ vợ ốm đi viện ngày nào tôi cũng tạt qua hỏi han, tiền thuốc men, viện phí đầy đủ. Giỗ Tết bên vợ chưa khi nào vắng mặt.
Tiền bạc trong nhà tôi giao hết cho vợ giữ, chỉ cầm một chút để chi tiêu hàng ngày. Vợ tôi sẽ tính toán một tháng chi hết bao nhiêu, còn lại gửi vào tài khoản tiết kiệm, tháng nhiều tháng ít tôi cũng không hỏi. Nhưng cũng vì tin tưởng vợ mà mới dẫn đến cơ sự ngày hôm nay.
Đợt này công ty thiếu tí vốn, tôi muốn lấy tiền tiết kiệm trong nhà ra bù vào nhưng về kiểm tra lại tài khoản thì chỉ còn đâu hơn 40 triệu. Hóa ra vợ lén mang tiền cho em gái mở tiệm spa. Đã vậy còn mở rất to, to nhất nhì thành phố, vốn hơn 1 tỷ đồng. Trước đó vợ và em gái đã hỏi qua tôi, nhưng tôi nhất quyết không cho. Hai vợ chồng vì chuyện này mà cãi nhau to. Em vợ thì lên giọng trách móc:
- Chị em ở nhà chăm con cho anh đi làm thì anh mới gây dựng được sự nghiệp như bây giờ. Vậy mà lo cho gia đình vợ có tí tẹo mà anh đã kêu ca, chối đây đẩy. Sao anh ích kỷ, ki bo thế?
Nghe mãi cũng chán nên tôi bỏ ngoài tai. Vợ giận, tôi không mủi lòng. Vài hôm thấy ổn ổn tôi tưởng vợ đã xuôi, nào ngờ vợ lại lừa dối tôi như vậy đấy.
Thực ra không phải là tôi tính toán, ki bo với dì mà là do cô em đó tính tình đỏng đảnh, tiểu thư, rất khó chịu. Ngày xưa khi mới học đại học ra, em xin việc ở đâu cũng làm được dăm ba ngày đã nghỉ. Tôi bảo qua công ty tôi làm, em làm được vài hôm đã kêu ca nói không chịu được áp lực, đã vậy làm nhân viên mà hay cậy mình là em vợ để lên mặt với người khác.
Rồi em bảo số em phải làm chủ chứ không đi làm thuê ăn lương được nên chuyển hướng qua đầu tư kinh doanh. Biết dì không có xu nào cả nên lần đó tôi có cho vay 400 triệu, nhưng chưa được bao lâu đã sập tiệm. Lý do là dì mở nhà hàng nhưng giao hết từ khâu mua nguyên liệu đến cách bán cho quản lý, làm chủ mà cả tháng ra quán được vài ba lần.
Lần hai dì vay tiền mở quán café. Tôi không có chút niềm tin nào ở dì cả, dự đoán trước là sẽ thất bại tiếp nên đã nói, đã phân tích cho vợ, bố mẹ vợ hiểu nhưng ai cũng bảo cho em nó thêm cơ hội. Nói mãi nên tôi lại đồng ý cho dì vay tiếp 300 triệu nữa. Và rồi đúng như tôi dự đoán, dì lại sập tiệm, ăn cụt cả vào vốn.
Nghĩ tới dì mà tôi chán không còn lời nào để nói. Bố mẹ vợ thì già rồi, có mỗi vợ tôi là chị nên dì cứ sang vòi vĩnh rồi năn nỉ. Kết quả là xong vụ tiệm café thì đến kinh doanh giày dép quần áo, rồi thì góp vốn kinh doanh mĩ phẩm cùng bạn. Nhưng dù làm gì đi nữa thì đều về con số 0 hết.
Đến bây giờ tôi cũng không biết dì nợ bao nhiêu nữa, vì không viết giấy nợ. Lúc tôi bảo viết giấy nợ thì bị nói là người trong nhà, làm thế là không tôn trọng nhau. Hơn nữa, lúc thì vay cả cục to, lúc thì 5-10 triệu nên tôi cũng không quản hết được.
Giờ bố mẹ hai bên đều già cả, ốm đau bệnh tật nhiều, bình thường thì không sao nhưng ốm đau vào viện cái là đi tong cả trăm triệu chứ đâu ít. Con trai lớn nhà tôi còn rất muốn đi du học, tôi cũng từng nói với vợ sẽ tiết kiệm khoản tiền to to lo cho con, mà giờ cả nhà cả cửa chỉ còn hơn 40 triệu như vậy đấy.
Nhưng cái quan trọng nhất là tôi đã mất niềm tin ở vợ mình, sợ rằng sau này cứ thế vợ bán cả nhà đi cho em gái nữa không biết chừng. Ấy vậy mà vợ vẫn không biết lỗi, còn cô em thì luôn miệng nói lần này sẽ làm ăn cẩn thận. Thực sự tôi đang có ý định ly hôn nhưng trước đấy tôi muốn phải đòi lại tiền mà em vợ vay đã. Tôi không biết làm thế có đúng không nữa, nhưng tôi không phải là cái cây ATM mà cứ bòn rút mãi như thế được.