Cách đây mấy hôm, nhà có việc nên tôi tính lấy ít vàng cưới ra đi bán để lấy tiền dùng tạm. Nào ngờ mở tủ ra tôi lại thấy thiếu mất một chỉ vàng loại nhẫn trơn. Hỏi chồng anh cũng không biết chuyện này, nếu đã vậy thì chỉ có cô em chồng vào đây chứ còn ai khác nữa.
- Đi làm về mệt mỏi lại thấy vợ không nấu cơm, tôi tức điên hất đổ hết mâm cơm hời hợt của cô ta, đêm hôm sau trở về mở cửa tủ lạnh tôi chết đứng trước cảnh tượng trước mắt
- Ly hôn đã lâu nhưng vẫn dành tình yêu cho chồng cũ, một đêm lỡ tay nhắn tin 'em nhớ anh', 3 ngày sau nhìn chiếc hộp trước mắt tôi khóc không thành tiếng về anh
Tôi xuất thân trong một gia đình bình thường ở nông thôn, còn nhà chồng tuy ở thành phố nhưng bố mẹ anh quanh năm đau ốm, làm bạn với thuốc thang nên điều kiện kinh tế cũng không khá. Khi mới yêu nhau, em gái anh còn đang tuổi ăn tuổi học, em trai tôi cũng vậy nên hai đứa lần lữa mãi chưa cưới.
Sau 4 năm hẹn hò, khi công việc và thu nhập ổn định hơn chúng tôi mới tiến tới hôn nhân. Khi bàn chuyện cưới xin, bố mẹ tôi nói nhà trai không cần bỏ lễ đen nhiều làm gì, chỉ cần bỏ 5 triệu tượng trưng cho có lễ, sau đó bố mẹ cũng trả lại số tiền đó cho vợ chồng tôi chứ không lấy.
Tuy nhiên an cư mới lạc nghiệp nên bắt buộc phải có nhà mới, chứ nhà chồng lụp xụp, vừa bố mẹ chồng, vừa một đôi vợ chồng vừa có em gái ở, 5 người trong căn nhà 60m2 rất chật chội, chưa kể sau này còn sinh con đẻ cái nữa. Thuê nhà ra ở riêng cũng tốn kém, tiền thuê nhà mỗi năm cũng lên gần trăm triệu rất lãng phí.
Cho nên, bố mẹ muốn gia đình hai bên góp tiền vào mua cho chúng tôi một căn nhà ra ở riêng. Nếu thiếu thì làm thủ tục mua trả góp, sau này chúng tôi sẽ trả dần dần.
Bố mẹ chồng đồng ý, vậy là hai bên gia đình mỗi bên cho 400 triệu. Hai vợ chồng tôi đi làm bao năm, cũng tiết kiệm được 400 triệu nữa, nhờ đó mà chúng tôi mua trả góp căn nhà xã hội trị giá 1,5 tỷ đồng. Còn thiếu 300 triệu thì hai đứa sẽ làm thủ tục vay, trả từ từ.
Sau khi kết hôn, hai vợ chồng chuyển vào nhà mới ở, bố mẹ chồng vẫn sống trong ngôi nhà cũ. Cuối tuần, vợ chồng tôi lại chạy về thăm bố mẹ, vì nhà chồng cách đó không xa, quanh quẩn trong thành phố cả mà.
Bố mẹ chồng đối xử với tôi không tệ, nhưng tôi không thể ưa nổi cô em gái chồng. Chuyện là sau đám cưới vài tháng, cô chuyển đến nhà chúng tôi ở nhờ.
- Nhà mình 2 phòng ngủ, vợ chồng mình ở một phòng, còn thừa một phòng thì để em gái ở cho đỡ lãng phí. Chứ nhà bố mẹ chật chội, nó ở đó cũng không tiện.
Mặc dù không thích nhưng dù sao đó cũng là em gái của chồng nên tôi đành đồng ý. Hơn nữa trước sau gì cô cũng đi lấy chồng, đâu thể ở lì mãi trong nhà chúng tôi được. Tuy nhiên mâu thuẫn chị dâu em chồng cũng từ đó mà bắt đầu.
Em gái chồng vừa mới tốt nghiệp và chưa xin được việc làm, không biết em có xin việc ở đâu không nhưng tôi thấy em rất đủng đỉnh, chẳng có vẻ gì là lo lắng cả. Cũng đúng thôi vì ở đây tiền ăn, tiền ở em đều không mất xu nào, tất cả đều có vợ chồng tôi lo hết mà.
Nhưng đáng nói, em tuy ở nhà nhưng không hề phụ giúp tôi bất cứ việc gì. Chiều tối đi làm về mà nhà cửa vẫn bừa bộn, lúc tôi đi làm nhà như thế nào thì lúc về y nguyên thế đấy, thậm chí có phần bẩn hơn. Làm về mệt còn phải lao vào nấu nướng, phục vụ cô em chồng. Nhiều lần nhờ em ở nhà nấu cơm hộ tôi thì em luôn viện cớ nấu không ngon để từ chối.
Ăn xong lại đi dọn nhà cửa, giặt giũ mệt vô cùng. Đêm tôi ngủ sớm để mai đi làm, nhưng cô lại thức khuya, khi thì bật nhạc ngâm nga hát theo khi thì gọi điện buôn chuyện với bạn bè khiến tôi không tài nào ngủ ngon giấc.
Không chỉ vậy, em gái chồng còn có tật tự tiện động vào đồ của người khác mà không xin phép. Đồ mỹ phẩm dưỡng da của tôi em đều dùng, quần áo của tôi em cũng tự ý mặc.
Kết hôn được nửa năm, em gái chồng ở nhờ nhà tôi 3 tháng. Nói thật tôi chỉ muốn tống khứ cô đi càng sớm càng tốt thôi. Nhiều lần góp ý với chồng chuyện cô như vậy nhưng anh chẳng đoái hoài gì, ngược lại còn trách móc tôi chấp nhặt, chi li với em.
Cách đây mấy hôm, nhà có việc nên tôi tính lấy ít vàng cưới ra đi bán để lấy tiền dùng tạm. Nào ngờ mở tủ ra tôi lại thấy thiếu mất một chỉ vàng loại nhẫn trơn. Hỏi chồng anh cũng không biết chuyện này, nếu đã vậy thì chỉ có cô em chồng vào đây chứ còn ai khác nữa.
Quả nhiên là như vậy, khi tôi hỏi cô nhận luôn nhưng cái vẻ mặt lại chẳng có một chút ăn năn, hối lỗi nào. Nhưng giận nhất vẫn là thái độ của chồng, em gái trộm cắp mà anh vẫn bênh chằm chặp rồi trách ngược lại tôi.
- Có mỗi chỉ vàng thôi sao em lại trách em nó nặng lời như thế? Người trong nhà cả chứ có đi đâu mà thiệt. Em chưa đi làm thì vợ chồng mình cho em chút tiền tiêu vặt thì đã sao nào? Nếu em tham lam, ích kỷ như vậy thì để anh mua trả lại em là được chứ gì?
Hóa ra trong lòng chồng tôi là một người nhỏ nhen như vậy ư? Tức giận tôi đòi ly hôn rồi bỏ sang nhà đứa bạn ở tạm. Đến nay mấy ngày trôi qua rồi mà anh vẫn im lặng, không thèm nhắn tin hay gọi điện xin lỗi. Chẳng nhẽ nào cuộc hôn nhân của tôi chấm dứt như vậy sao?