Chỉ vài tuần sau khi sinh con trai, Kristin Freeze đã nhận được một chẩn đoán đáng sợ - ung thư. Và điều đáng nói là cô đã bị bệnh này 5 năm mà không hay biết.
- Cả đời không lo ung thư nếu thường xuyên ăn thực phẩm này mỗi sáng
- Hơn 30 tuổi bị ung thư gan, nguyên nhân gây bệnh hóa ra chính là người vợ của anh
Kristin Freeze (sống tại Brandon, Mississippi, Mỹ) là một bệnh nhân bị ung thư tuyến giáp dạng hiếm gặp giai đoạn 4 (di căn). Kể từ ngày phát hiện căn bệnh cho đến nay đã hơn 3 năm, cô đã dần mạnh mẽ hơn và kiên cường đối mặt với bệnh cho dù các tế bào ung thư vẫn còn trong người. Và cô đã kể lại câu chuyện của mình để mong có thể giúp những người khác tỉnh táo nhận ra các triệu chứng bệnh trước khi quá muộn.
Khi mang thai 6 tháng, tôi cảm thấy có một cục ở cạnh cổ, cách khoảng 7-8cm từ tai. Tôi không thể nhìn thấy khối u, vì vậy tôi nghĩ nó chỉ là một hạch bạch huyết bị sưng do nhiễm trùng xoang, giống như bình thường tôi vẫn bị và không chú ý đến nó. Tôi thậm chí còn không nói chuyện với bác sĩ.
Tôi vẫn khỏe mạnh và sinh con. Vài tuần sau khi sinh, tôi bị đau cổ họng trong nhiều ngày, Sau 2 tuần, tôi nói với chồng rằng tôi phải đi khám để lấy thuốc kháng sinh trị bệnh. Thế nhưng chị sau 2 phát khám, bác sĩ gia đình của chúng tôi đã thấy khối u và nói rằng tình trạng không được tốt lắm. Bác sĩ khuyên tôi đừng lo lắng quá và đi chụp chiếu xem, tôi cũng làm theo mà không nghĩ ngợ gì. Nhưng rồi, kết quả thì tôi bị ung thư tuyến giáp.
Đây thực sự là một điều quá đỗi ngạc nhiên với tôi vì nói thật tôi còn chưa nghe về bệnh này bao giờ, càng không thể ngờ rằng khối u đó của mình lại là ung thư. Tôi đã rất sợ, tôi mới sinh con và nó cần tôi. Chỉ mới nghe đến "ung thư" thôi là tôi đã nghĩ mình sắp chết rồi.
"Tôi đã phải trải qua ca phẫu thuật trong 10 giờ"
Sau khi được chẩn đoán, mọi thứ diễn ra với tôi... siêu nhanh. Hai ngày sau, tôi gặp bác sĩ phẫu thuật và ông đã giải thích rằng có nhiều loại ung thư tuyến giáp khác nhau. Ung thư tuyến giáp có thể khó phát hiện, do đó có nhiều khả năng lây lan sang các hạch bạch huyết, phổi, và gan. Đánh giá kích thước của khối u của tôi - bằng một quả bóng chày, bác sĩ phẫu thuật nghĩ tôi có thể có ung thư tuyến giáp. Hóa ra ông nói đúng.
4 ngày sau, tôi được thực hiện phẫu thuật. Tôi nghĩ bác sĩ sẽ mổ một vết nhỏ, lấy ra tuyến giáp và mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhưng không, vết mổ của tôi không nhỏ vì bác sĩ phát hiện bệnh ung thư của tôi đã lan ra. Tôi không chỉ bị ung thư tuyến giáp tủy mà còn ở giai đoạn 4 - giai đoạn nặng nhất. Nếu bệnh ở giai đoạn 1 hoặc 2 thì khả năng thành công đã cao hơn nhiều.
Ca phẫu thuật kéo dài 10 giờ, bác sĩ lấy ra 18 hạch bạch huyết, 11 trong số đó là ung thư. Có một khối u trên dây thanh phải của tôi, nó đã bị liệt sau khi bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ nó vì không còn cách nào khác.
Sau đó tôi lại ở trong phòng chăm sóc tích cực 10 ngày. Tôi chỉ có thể thì thầm vì dây thanh quản bị tê liệt do bác sĩ phẫu thuật đã cắt mô thần kinh khi lấy ra các hạch bạch huyết và ung thư. Tôi cũng không thể cử động cánh tay phải. Tôi thậm chí không thể nhấc máy và giữ con. Nhưng may mắn là đến nay, ngực tôi bị tê từ cằm xuống, nhưng tôi đã có thể di chuyển cánh tay phải của tôi và tôi có thể nói lại.
"Tôi vẫn còn tế bào ung thư trong người"
Sau cuộc giải phẫu, tôi đã dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu về bệnh tình của mình. Theo các bác sĩ, dựa trên kích thước của khối u và cách ung thư di căn, có thể tôi đã bị bệnh từ 5 năm trước mà không biết. Họ nói một trong những triệu chứng là đau bụng. Tôi đã từng bị đau dạ dày nhưng thỉnh thoảng thôi.
Bác sĩ phẫu thuật của tôi đã giới thiệu tôi đến một nhà nội tiết học, nhưng cô ấy nói cô ấy mới từng gặp trường hợp bị ung thư tuyến giáp giai đoạn 4 chỉ một lần và không biết cô ấy có thể làm gì cho tôi. Cô ấy nói rằng loại ung thư này có thể ở lại và phát triển chậm trong nhiều năm và sau đó đột nhiên lây lan nhanh chóng. Ung thư tuyến giáp không đáp ứng tốt với hóa trị vì phẫu thuật không hiệu quả 100%. Việc điều trị duy nhất cho tôi là theo dõi bệnh cẩn thận.
Bên cạnh đó, lượng calcitonin - hormone được sản xuất bởi tuyến giáp trong máu của tôi cho thấy rõ ràng tôi vẫn còn các tế bào ung thư trong cơ thể.
Bác sĩ nội khoa nghĩ rằng nơi tốt nhất cho tôi là Trung tâm Ung thư MD Anderson ở Houston. Mặc dù cách nhà tôi gần 800 km ở Brandon, Mississippi, nhưng tôi biết mình phải đến đó vì tôi không có lựa chọn nào khác. Tôi đã khóc rất nhiều. Tôi nghĩ sau cuộc phẫu thuật, thử thách này sẽ kết thúc và tôi sẽ trở lại cuộc sống bình thường của mình. Nhưng bây giờ tôi phải rời khỏi con trai tôi một lần nữa để đến Houston.
Lần đầu tiên tôi đi, tôi bị choáng ngợp, bởi vì bệnh viện rất lớn, nhưng bác sĩ và nhân viên đã xoa dịu nỗi sợ hãi của chúng tôi. Bây giờ, cứ 6 tháng một lần tôi lại đến đó chụp CT toàn thân để các bác sĩ có thể phát hiện bất cứ khối u nào.
"Tôi cảm thấy mừng vì mình vẫn ở đây"
Trước mỗi chuyến thăm khám, tôi khóc rất nhiều và lo lắng, tự hỏi liệu có gì mới phát triển trong người mình không. Lần đầu tiên, có một chỗ trên gan của tôi, nhưng may mắn nó không phát triển. Một lần khác thấy có dấu hiệu ở đỉnh đốt sống của tôi. Trong chuyến thăm lần trước, bác sĩ cho tôi biết mọi thứ đều ổn định. Miễn là những khối u này không phát triển, tôi coi đó là tin tốt. Cuối cùng, mặc dù, bệnh ung thư sẽ bắt đầu lây lan nhưng bác sĩ của tôi cho biết tôi có thể tận dụng các phương pháp điều trị mới dù chỉ trong giai đoạn thử nghiệm ngay bây giờ.
Con trai tôi bây giờ đã 3 tuổi rưỡi và nó thật ngọt ngào. Tôi muốn dành toàn bộ thời gian với con và không nghĩ đến những điều xấu sẽ xảy ra.
Tôi không ngồi một chỗ đợi mọi người thương cảm. Lúc đầu tôi cũng cảm thấy thương hại cho bản thân, tự hỏi tại sao điều này đã xảy ra với tôi khi tôi mới bắt đầu có một gia đình nhỏ. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra mình không thể như vậy mãi, ung thư là điều đã xảy ra và tôi phải đối mặt.
Bây giờ tôi cảm thấy may mắn vì có được những bác sĩ tốt và có thể đi đến Houston, bởi vì không phải ai cũng có cơ hội đó. Tôi không chấp nhận mọi chuyện một cách tự nhiên, nhưng tôi có chồng, có gia đình giúp đỡ, ở bên tôi vượt qua mọi thứ. Tôi rất biết ơn vì đến giờ tôi vẫn ở đây. Tôi không còn than trách số phận vì tôi nghĩ, nếu như bác sĩ phát hiện ra căn bệnh ung thư sớm hơn và cho tôi biết thì liệu tôi có con trai như ngày nay không (vì rõ ràng lúc đó tôi sẽ rất sợ và tôi càng không thể chụp chiếu nếu mang thai). Vì vậy, có thể mọi thứ đã xảy ra theo cách mà nó cần xảy ra và tôi không buồn vì điều đó.