Người ta yêu nhau là nhờ duyên, đến được với nhau là nhờ nợ. Nhưng nếu không thấu hiểu nhau thì duyên đứt, nợ chẳng còn. Trong hôn nhân nếu không thấu hiểu rất dễ tan vỡ.
- Thực ra đàn ông không yêu ai cả, họ chỉ yêu bản thân mình
- Chê tôi già và xấu, vợ bỏ nhà theo trai khác khi con vừa 6 tháng tuổi
Khi người ta yêu nhau, chẳng có trách nhiệm nào cả giữa hai người. Đó chỉ là xúc cảm của hạnh phúc, niềm vui, sự nhung nhớ và yêu thương nhau mỗi ngày. Bất cứ cặp đôi nào cũng luôn muốn vun vén tình yêu của mình, không muốn làm bất cứ điều gì khiến đối phương buồn. Mỗi ngày, luôn dành cho nhau một chút quan tâm, một chút lo lắng, một chút san sẻ, một chút lãng mạn. Bởi thế con người ta luôn ngập tràn trong màu hồng của hạnh phúc.
Trong hôn nhân thì khác. Đi cùng với tình yêu là trách nhiệm: Gia đình, con cái, cơm áo gạo tiền, những mối quan hệ hai bên gia đình… Cả người vợ hay người chồng đều dễ bị áp lực, không thấu hiểu, không chia sẻ, không lắng nghe thành ra dễ tan vỡ.
Ai cũng nghĩ mình đều gồng gánh trên vai trách nhiệm của riêng mình nên nhiều khi không biết những gì đối phương đang trải qua hoặc chịu đựng. Bao nhiêu lâu rồi, người chồng không nhìn thấy vợ mình mệt mỏi, cô đơn? Bao nhiêu lâu chồng không quàng tay ôm vợ? Còn vợ, có bao giờ thấu suốt cái thở dài thườn thượt của chồng là do quá áp lực trong công việc? Có hiểu rằng đôi khi chồng thờ ơ, xao lãng là do gánh nặng áo cơm quá đè nặng lên vai? Người đời có câu nói rất hay: “Đời sẽ nhẹ nhàng biết bao nếu ta biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác”.
Tại sao bước vào hôn nhân người ta không thể yêu thương, không thể nhẫn nại, dịu dàng và biết lắng nghe giống như thuở yêu nhau? Trải qua nhiều sóng gió, bao nhiêu giông bão mới đến được với nhau thì tại sao không thế làm lại điều đó trong cuộc hôn nhân này? Đừng để hối tiếc, đừng để muộn màng, đừng để mất rồi mới trân trọng.
Bất cứ cặp đôi nào muốn đi đến hôn nhân, cần phải thực sự trả lời được câu hỏi “Chúng ta đã thực sự thấu hiểu nhau chưa? Chúng ta đã thực sự sẵn sàng đánh gục mọi đối thủ cản trở trong cuộc sống hôn nhân này chưa?” thì hãy đưa ra quyết định lấy nhau. Còn nếu không, thiết nghĩ bạn nên ngừng tình yêu này ngay lập tức. Đừng để bước vào cuộc sống hôn nhân rồi mới thấy: Sao người kia không hiểu mình? Sao người kia không thể cho những gì mình mong ước? Đến lúc không thể chịu đựng thêm thì quyết định buông tay không phải quá đau lòng hay sao?
Đừng vội trách đàn ông vô tâm khi chính những người vợ cũng vô tâm với người bạn đời của mình. Đừng vội trách người vợ lắm điều, chanh chua khi chính bản thân người chồng không hề biết những khó khăn, khổ ải vợ phải chịu đựng mỗi ngày. Hạnh phúc là điều không phải chỉ cần yêu nhau là sẽ có được. Nó đòi hỏi bản thân mỗi người phải biết cố gắng, biết vun đắp, nhiều khi phải hạ bớt cái tôi để lắng nghe người bạn đời của mình. Mật ngọt của hạnh phúc chỉ dành cho những người biết trân trọng và cố gắng.