Hà sinh được bé trai rất kháu khỉnh, lại giống tôi như tạc nên mẹ càng chiều chuộng, mọi thứ đều cố làm mát lòng mát dạ con dâu. Có ngờ đâu, Hà “tặng” lại cho tôi “chiếc sừng” đầy đau đớn.
- Gửi những cô gái chưa chồng: Đừng sống buông thả để khi mang thai lại nói rằng mình ‘lỡ dại’
- Tâm sự của đàn bà chọn con đường ly hôn: Tôi xứng đáng có được một cuộc sống hạnh phúc hơn
Hồi 30 tuổi, từng ấy tuổi đầu tôi vẫn chưa có một mối tình vắt vai vì mải bận làm ăn kiếm tiền. Mọi người vẫn thường nhận xét rằng: “Thằng Đạt nó không đẹp trai nhưng có duyên, siêng năng làm ăn, biết lo trong ngoài, ai cưới là có phước lắm”. Cũng vì vậy mà trước đây tôi cũng được kha khá cô nàng trong xóm cảm mến, chỉ tiếc là tôi mải mê làm ăn nên chả quan tâm.
Rồi đến khi tôi 35, những cô gái ngày xưa cũng đã theo chồng từ khi nào. Giật mình nhìn lại mới thấy mình còn cô đơn, làm lụng tiết kiệm tiền bạc rủng rỉnh mà không có ai hủ hỉ mỗi ngày. Ngoài thời gian đi làm, tôi chỉ biết về với mẹ và đứa em trai. Ba tôi đã mất từ 5 năm trước, nhà cửa càng quạnh hiu, vì vậy tôi cũng thường xuyên ở nhà để tăng phần ấm cúng.
Ấy vậy mà mẹ hay mắng, bảo thanh niên không đi chơi thì làm sao gặp được người để hẹn hò, rồi còn kết hôn sinh con sinh cái. Thấy mẹ nói cũng có lí, tôi nghĩ đã đến lúc phải tìm người yêu, tìm vợ cho mình. Run rủi thế nào, tôi lại có duyên với Hà. Hà khi ấy mới 18 tuổi, còn trẻ người non dạ. Hà là cháu của bạn mẹ tôi, nghe nói nghỉ học từ lớp 9, mồ côi ba mẹ, đang được bác ấy cưu mang và mong muốn gả Hà vào chỗ đàng hoàng. “Tội nó, mong nó tìm được nơi nương tựa” – lời bác ấy nói làm cảm động cả mẹ tôi.
Thế là mẹ tôi mời bác ấy và cả Hà sang dùng cơm một bữa, danh nghĩa gặp mặt cho vui, nhưng sâu xa là làm mai coi mắt. Hôm ấy, mẹ dặn tôi về sớm, tắm rửa chải chuốt cho đẹp để gặp mặt con gái người ta. Rốt cuộc, hôm ấy tôi xuất hiện với bộ dạng lấm lem sau một ngày vật lộn ngoài gara ô tô vì công việc quá tải.
Hà khá xinh gái, mặt mũi non choẹt và có phần ương bướng. Hà không cười không nói nhiều, cũng không phải người hoạt bát chào hỏi. Nói đúng hơn, cô bé cứ trơ trơ. Thỉnh thoảng, Hà phát ngôn vài câu làm tôi thoáng lắc đầu vì độ vô duyên. Nhưng nghĩ lại, mồ côi cha mẹ lại nghỉ học sớm, muốn Hà cư xử gia giáo thì có phần đòi hỏi hơi quá. Chưa kể, độ tuổi 18 dở dở ương ương, tôi chấp làm gì.
Tôi không có tình cảm với Hà, nhưng cũng không ghét cô bé. Mẹ tôi lại chấm, vì mẹ tôi rất thân với gia đình ấy. Mẹ cứ nói, cưới vợ 18 về dễ dạy, nó như tờ giấy trắng mình bảo gì nghe nấy. Thế là, dưới sự thúc ép của hai bên, cộng thêm sau vài lần gặp gỡ tiếp theo, tôi thấy Hà cũng có phần dễ thương. Vậy là cưới nhau.
Cưới về, Hà thể hiện rõ là một người "ăn chưa no lo chưa tới", lại cực kì nông cạn, thậm chí hỗn hào. Vì thương vợ, tôi cũng nhịn, tìm cách diễn giải cho Hà hiểu nhưng vô ích. Mẹ tôi từ ngọt nhẹ không được, chuyển sang mắng chửi, càng mắng Hà lại càng lì lợm. Việc trong nhà vẫn mẹ tôi gồng gánh, chẳng được Hà đỡ đần.
Hà có bầu sớm vì chúng tôi không kiêng cữ. Suốt thời gian mang thai, Hà càng trái tính trái nết. Tôi lần đầu có con, mẹ lần đầu có cháu, hai mẹ con ra sức chiều chuộng Hà, chăm thai cho Hà từng chút, việc nhỏ việc lớn đều không động móng tay.
Hà sinh được bé trai rất kháu khỉnh, lại giống tôi như tạc nên mẹ càng chiều chuộng, mọi thứ đều cố làm mát lòng mát dạ con dâu. Có ngờ đâu, Hà “tặng” lại cho con trai bà “chiếc sừng” đầy đau đớn.
Kẻ qua lại với Hà không ai khác chính là thằng nhóc sinh viên hàng xóm. Mới 19 tuổi, là sinh viên năm nhất, vẻ ngoài sành điệu hào hoa, dĩ nhiên hoàn toàn khác với người đàn ông đầy lam lũ như tôi. Ban đầu, tôi nghe hàng xóm bàn ra tán vào nhưng không tin, cho tới khi tận mắt thấy Hà và cậu ta cùng rời khỏi một khách sạn cách nhà chỉ 2 cây số, tôi đã thực sự sụp đổ.
Tại sao? Con chỉ mới 6 tháng tuổi, mà một người làm mẹ lại nhẫn tâm bỏ đi với trai? Tôi lao đến bắt tại trận. Cậu nhóc mặt xanh lè tím tái khi thấy tôi. Nhưng Hà, mặt cô ấy rất thách thức và trơ tráo! Kiềm chế cơn giận dữ, tôi chỉ hỏi: “Anh đối với em tôn trọng từng chút, lo cho em từng cái ăn cái mặc, chưa từng gây lỗi với em, vậy tại sao em ngoại tình?”.
Câu trả lời của Hà làm tôi thực sự giật mình: “Tại anh xấu và già”. Dứt lời, Hà bảo cậu nhóc kia chở mình đi khuất. Tôi đứng như trời trồng, quả đúng như người ta nói, lấy vợ xem tông lấy chồng xem giống. Người phụ nữ nông cạn như vậy, cả bản năng làm mẹ còn không có, tôi giữ làm gì?
Từ hôm đó, Hà bỏ đi luôn không về thăm con. Mẹ tôi tuyên bố từ mặt con dâu, không bao giờ cho phép quay về, “Cháu tôi coi như không có mẹ!”. Còn tôi vẫn miệt mài làm việc nuôi con. Dăm ba cái tình yêu nhắng nhít của tuổi trẻ, cũng đâu đổi được những cuộc mưu sinh.