"Dù còn rất nhỏ, nhưng tôi đã lái xe máy để đua nhau ngoài đường. Nói chung, tôi giang hồ lắm" - NSND Bạch Tuyết nói.
- Mỹ nhân nóng bỏng, là bạn gái một thời của đại gia Hà Dũng giờ ra sao?
- Trịnh Kim Chi lên tiếng về clip nghệ sĩ Thương Tín cầm lái ô tô sau khi xuất viện, sức khỏe yếu
Mới đây, trên kênh YouTube của NSND Bạch Tuyết đã đăng tải talkshow Hạnh Phúc Ở Đâu. Tại đây, cô chia sẻ đôi điều về quá khứ của mình.
Tôi giang hồ lắm, 14 tuổi đã đua xe
Ai cũng biết tôi vào nghề năm 16 tuổi, nhưng ít ai biết rằng, từ năm 12 tuổi tôi đã đi hát lót ở phòng trà. Nhà tôi khi ấy có một ông chú làm ban nhạc giỏi lắm. Chắc do thân quen nên ông chú ấy cho tôi đi hát trước giờ ca sĩ chính tới.
Tôi nhớ, hát mỗi bài xong, tiền nhận về đủ may một chiếc áo dài. Bởi vậy nên tôi vừa hát vừa mong ca sĩ chính khoan tới để được hát nhiều bài.
Nhà tôi không cho đi hát nên tôi phải lén đi. Tôi cắp một bộ đồ, giả vờ sang nhà đứa bạn chơi rồi lẻn đi hát. Nhiều hôm tôi hát xong thấy mặt có son đẹp quá nên tiếc không dám chùi, thành ra về nhà bị phát hiện, ăn đòn. Ông chú tôi thì bị đuổi thẳng đi luôn.
Năm 14 tuổi, tôi bắt đầu đua xe với bọn con trai. Dù còn rất nhỏ, nhưng tôi đã lái xe máy để đua nhau ngoài đường. Nói chung, tôi giang hồ lắm, 14 tuổi đã đua xe.
Tôi giang hồ như vậy vì mẹ mất sớm, buồn vô cùng. Người mẹ kế chỉ lo cho con bà ấy, không bao giờ lo cho tôi. Tôi cô đơn nên thành ra như thế. Bởi vậy nên bây giờ thấy các bạn trẻ đua xe ngoài đường, tôi cảm thông lắm.
Bên trong tôi chẳng có gì, cô đơn nên mới muốn nổi loạn
Tôi nổi loạn như thế, nhưng ngồi nói chuyện một lúc là khóc liền vì nhiều tâm tư, tình cảm. Bên trong tôi chẳng có gì, cô đơn nên mới muốn nổi loạn.
Bên nội nhà tôi thuộc dòng học hành, khoa bảng, sợ tôi hư hỏng mới cho tôi vào học nội trú, trường dòng. Vào đó, cứ đến giờ các thầy và sơ lại kêu tôi đứng lên bục ngâm thơ cho cả lớp nghe. Tôi bắt đầu nổi tiếng như thế.
Đến giáng sinh, tôi được đóng thiên thần rồi nhảy múa hát ca. Tôi thấy môi trường xung quanh đẹp quá nên xin đi tu, nhưng lại bị nhà bắt về.
Được cái, trong trường dòng tôi học có một cô bạn mà ba cô ấy làm ở ban đờn ca tài tử cho các công chức nghe.
Thứ bảy, mọi người về nhà của họ, riêng tôi chẳng có ai đón. Cô bạn đó thấy thế mới bảo: "Mày về nhà tao chơi đi, ở trường làm gì cho buồn".
Về nhà, ba cô bạn đó hỏi tôi: "Con có biết hát không, hát thử bác nghe". Tôi nghe vậy liền hát theo tiếng đàn một bài. Tôi vừa hát xong, ba cô bạn tỏ ra bất ngờ, thốt lên: "Con này có triển vọng đấy".
Thế là mấy người trong ban đờn ca tài tử mới bảo nhau cho tôi lên hát ở đài phát thanh. Tôi hát được vài ba chương trình thì báo bắt đầu đăng về tôi, viết rằng: "Có một con chim lạ bay vào làng nghệ thuật".
Tới năm tôi 16 tuổi, có một đoàn hát của các doanh nghiệp được lập lên. Cô đào chính trong đoàn biết tôi nên tới nhà xin bố tôi cho đi cùng cô ấy, nhận tôi làm con nuôi luôn. Thế là tôi chân ướt chân ráo thành đào chính liền.