Đàn bà, hơn nhau không phải ở ai đau nhiều, ai khóc ít, mà là lòng ai còn có thể bình yên hơn. Mà bình yên cũng là một bài học không dễ dàng
- Đàn bà có chồng không làm được những điều này thì đời như ‘vứt đi’!
- Đàn ông phải đọc để thấm, đàn bà phải nhớ để ngẫm một đời
Đời đàn bà, dâm bận tổn thương, vài lần nước mắt, chắc cũng là thường. Không hẳn đàn bà sinh ra để khóc và đau thương, mà là đàn bà thường yếu ớt khi yêu thương quá nhiều. Những năm tháng dốc lòng cạn dạ, đàn bà thường không tiếc tháng năm, không nề hà hy sinh tận tụy. Gọi là bản năng, hay là yếu lòng mềm dạ, đều không thể trách. Rồi sau đó cũng phải tự mình bước qua va vấp, tự mình tìm lại chính mình sau tháng năm chỉ vì người khác. Nhưng đàn bà, hơn nhau không phải ở ai đau nhiều, ai khóc ít, mà là lòng ai còn có thể bình yên hơn. Mà bình yên cũng là một bài học không dễ dàng
Bình yên của đàn bà là biết buông bỏ
Đàn bà học buông bỏ như phải học một bài học khó khăn nhất đời mình. Không hẳn là còn thương mà khó buông, mà vì còn tiếc mà khó bỏ. Đàn bà tiếc tháng năm, đàn bà tiếc một tơ duyên đã không còn. Với đàn bà, dang dở cho một cái kết tưởng như có thể mỹ mãn chính là thứ dai dẳng và khó buông bỏ nhất. Đàn bà học buông như học cách thôi hối tiếc những gì cả đời không thể nguyên vẹn. Thật ra, khó chính là vì từng hy vọng quá nhiều, từng mong đợi hồ hởi, vì vậy mà day dứt. Nhưng thật ra đàn bà nên hiểu, dở dang ở đời chính là vì đó là điều không dành cho ta. Không thể vì ta cố công hơn mà nguyên vẹn, càng không vì ta tốt đẹp hơn mà mỹ mãn. Đổ vỡ rồi là tan tành, là một cái kết ta phải chấp nhận. Đừng hối tiếc, khi ta đã từng hạnh phúc. Đừng tuyệt vọng, vì đến cùng, thượng đế đều sẽ dành đều mỹ mãn sau cùng. Người không bất công với ai mưu cầu, càng không phũ phàng với kẻ kiên trì.
Bình yên của đàn bà là sống vì mình và con cái
Đàn bà, từng nghĩ mình sẽ sống một đời an yên, có chồng có con, vậy mới là hạnh phúc. Và ai cũng từng nghĩ như thế, như một khái niệm thượng đế đã an bài. Nhưng đời này, luôn có những ngoại lệ đau lòng, luôn có những điểm cắt nhất định phải đứt đoạn. Như việc, chồng rồi sẽ không ở bên ta và đời ta từ nay chỉ còn lại ta cùng con cái. Ý niệm đến cuối đời chung lối, cuối cùng vẫn là không thể giữ được. Nhưng đàn bà phải nhớ, đến một lúc, đàn bà có thể không có chồng nhưng nhất định phải biết sống vì mình và con cái. Đàn bà có đi qua được quãng đường sống không cần đàn ông thì mới biết mình có thể can trường và mạnh mẽ nhường nào. Không hẳn là không cần tình yêu, mà là cần một tình yêu xứng đáng. Không phải là một hạnh phúc khiếm khuyết gượng gạo, mà là một hạnh phúc dù không đủ đầy vẫn trọn vẹn. Có như thế, mới là bình yên, mới là hạnh phúc.
Bình yên của đàn bà là đối mặt với buồn thương của chính mình
Đàn bà, còn nhìn mà đau, còn nghe mà khóc, chính là còn chưa thể bình yên. Đàn bà muốn bình yên, nhất định phải đối mặt với buồn thương của chính mình. Còn buồn thì cũng đừng bắt mình phải vui. Còn thương cũng đừng bắt mình phải hận. Thật ra, không hẳn là dây dưa, mà là có đối mặt được với chính mình mới có lúc dứt khoát đoạn tuyệt. Dù là có gặm nhấm muộn phiền, có vài lần khóc vì nhớ thương cũng đừng dối mình trốn tránh. Cứ buồn đi, cứ khóc đi, rồi lòng dạ mới có ngày bình yên. Đừng dối mình, đừng gạt bản thân, mình luôn đáng được sống với chính cảm xúc. Bình thản mà sống, từ tốn với cảm xúc, rồi sẽ có ngày, mọi điều đều chỉ là hồi ức để nhìn lại. Có đi qua bão tố mới biết mình dẻo dai, có đối mặt với chính mình mới mong yên yên ổn ổn...
Và bình yên của đàn bà, là trân trọng hiện tại. Điều gì qua rồi, điều gì không còn, đều chỉ nên gói gọn vào một ngăn của quá khứ. Muốn ngắm thì lôi ra xem, muốn hoài niệm cũng có thể nhìn lại. Nhưng tuyệt nhiên, đừng sống với quá khứ. Đàn bà, mỏi mấy cũng đừng quay đầu lại, kiệt quệ ra sao cũng phải đi tiếp. Ngẩng đầu mà đi, kiêu hãnh mà bước tiếp. Bình yên, vốn chỉ có ở hiện tại, hạnh phúc cũng chỉ ở hôm nay, đàn bà nhé!