Đàn bà biết chăm chút, đàn ông đủ quan tâm, mới là vợ chồng thuận lòng thuận dạ. Mỗi bận khó khăn, cũng hãy nghĩ không sao, ta vẫn luôn ở lại bên nhau, đó mới là hôn nhân.
- Phụ nữ có 10 đặc điểm này đàn ông nào cũng muốn cưới ngay kẻo lỡ!
- Đàn ông bội bạc cạn tình, đàn bà lạc lối hết nghĩa…
Đã gọi nhau một tiếng vợ chồng, không phải cứ mệt là buông, không phải cứ không hợp liền bỏ đi. Vợ chồng, chính là có thế nào cũng phải bên nhau, không hợp cũng vẫn phải bên nhau. Kiệt sức là vì chưa đủ thấu hiểu, không hợp cũng là vì thiếu yêu thương và cảm thông. Vợ chồng, tìm được nhau đã khó, ở cạnh nhau lại càng không dễ. Buông tay thì dễ lắm, một người nói kết thúc, một người gật đầu, vậy là xong. Chứ nắm được mới là khó, níu sao cho vừa, giữ sao cho chắc, vậy mới phải học một đời.
Có cãi nhau mới là vợ chồng, không cãi nhau thì rõ ràng chỉ là người dưng sống cạnh nhau. Đàn ông nóng tính thật, nhưng nóng với ai cũng được, đừng khó khăn với mỗi vợ mình. Thế gian này rộng lớn lắm, nhưng tìm cùng trời cuối đất cũng không ai được như vợ. Phụ nữ khi giận thế nào cũng đừng bỏ đi. Với vợ, nhà là là căn cứ, muốn chiến đấu, ắt phải ở yên trong căn cứ. Vợ bỏ đi rồi, chính là bỏ vũ khí, bỏ cả mặt trận của mình, thế thì còn đấu nổi với ai nữa? Huống hồ, làm vợ thì phải hiểu một lần bước ra khỏi nhà chính là không dễ trở về.
Làm vợ làm chồng rồi, đàn ông bớt vài câu nóng giận, đàn bà thôi bất cần thiếu nghĩ suy, có chăng sẽ dễ chịu hơn. Cãi nhau cũng cần vài quy ước. Lớn tiếng không rời bỏ, cãi vã không chia xa, đó mới là vợ chồng. Vẫn là chỉ nên dùng lời nói để nhau biết làm thế nào cho đúng. Cãi vã để hiểu nhau, cãi vã còn để giữ lấy nhau. Dùng dằn đúng sai làm gì, liệu có quan trọng không? Nếu khăng khăng đúng mà người bỏ đi thì mình được gì. Nếu mình thế nào cũng không nhận sai thì cuối cùng hôn nhân còn lại gì?
Phải nhớ, hôn nhân, chính là dù người chồng có lỡ lớn tiếng thì vợ vẫn hiểu chỉ là anh ấy quá mỏi mệt. Là ngay khi người vợ khóc lóc tỉ tê phiền phức, thì chồng có thế nào cũng nhường nhịn vài phần. Thật ra, không hẳn là cam chịu, mà là vì nhau đôi chút, hạ mình vài bận, đổi lấy đầm ấm cũng xứng đáng. Chứ làm vợ chồng, kẻ không chịu thua, người nhất quyết thắng thì sớm muộn vẫn là đổ vỡ. Hôn nhân không cần đúng sai, không cần thắng thua, mà nắm hay buông, là có vì nhau mà níu giữ hay không.
Đáng tiếc nhất trong một cuộc hôn nhân không phải là không giữ nổi lòng người trước cám dỗ. Mà chính là chẳng vì điều gì khác, chỉ là không thể giữ nói tiếng nói dịu dàng cho nhau đến cùng. Nếu có lúc từng vì quá mỏi mệt mà muốn rời đi, hãy nhớ mình đã từng cùng nhau đi qua quãng đường dài thế nào. Nhân duyên lận đận, tìm mãi cũng chỉ một người bằng lòng bên mình suốt đời. Gặp nhau, yêu nhau, gắn bó với nhau, có ai đã từng ngưỡng mộ hạnh phúc của mình. Thế sao hôm nay mình lại chán chê vì vài bận cãi vã, vì lắm lúc không chung nhịp bước, vì cái tôi của cả hai quá lớn. Hãy nhớ, mình đã từng bắt đầu đầy yêu thương thế nào, mong ngóng một tiếng thiên trường địa cửu ra sao, đừng quên..
Do đó, giận hờn gì chứ, cái tôi gì chứ, yêu thì chỉ nên là yêu. Còn thương nhau thì đừng vì những điều không đáng mà bỏ đi. Trăm năm trong cõi người ta, tìm được tri kỷ được mấy người đâu? Một lời nhịn, một tiếng nhường, ngồi xuống mà nói nhau nghe những bộn bề. Đừng đến khi chất chồng khoảng cách, kẻ thứ ba bước vào, thế là một đời lở dở. Năm tháng không nhiều, còn vì nhau cố gắng thì đừng buông tay.
Và đến một lúc, cũng nên nhìn lại, rốt cuộc mình có đi nhanh hơn không, bạn đời có lỡ nhịp bước chậm? Tay trái nới thì tay phải phải chặt hơn. Đừng lạc bước, đừng buông lơi, đời này rộng lớn lắm, lạc mất nhau rồi thế nào để tìm lại cho được. Người đàn ông bên cạnh không hoàn hảo nhưng đều có thể vì bạn cố gắng. Người phụ nữ bên bạn vốn không còn xinh đẹp như trước, cũng đừng quên vì bạn mà chai đôi tay, vì con bạn mà đầy vết nứt da dẻ. Tình yêu rồi có thể không còn đủ đầy nhưng cũng không được quên người từng đi cùng mình suốt tháng năm. Đàn bà biết chăm chút, đàn ông đủ quan tâm, mới là vợ chồng thuận lòng thuận dạ. Mỗi bận khó khăn, cũng hãy nghĩ không sao, ta vẫn luôn ở lại bên nhau, đó mới là hôn nhân.