Hạnh phúc rồi cũng nhỏ bé dung dị như cái nắm tay không rời. Không cầu xa xỉ, chỉ nguyện bình yên, bình bình đạm đạm sắt son đến cùng.
- Lớn tiếng không rời bỏ, cãi vã không chia ly, đó mới là vợ chồng
- Ngoại tình: Có còn trẻ dại nữa đâu mà cứ nói về một tình yêu không có lỗi
Thế gian này, thứ đắt đỏ khiến vạn người mưu cầu, chính là hạnh phúc. Khó tìm nhất nhưng cũng dễ sở hữu nhất, hết thảy đều do từng người. Người cả đời đuổi xô với đời để tìm hạnh phúc, hóa ra đến khi nhìn lại trong tay, hạnh phúc vốn dĩ đã nằm đó từ rất lâu. Có người lại không cần hào nhoáng ở đời, tự thấy hạnh phúc lại chính là hạnh phúc vạn người mong muốn. Đến cuối cùng, phải hiểu, hạnh phúc không có nghĩa là phải tiền đầy túi, chức cao vọng trọng quyền quý. Hạnh phúc rồi cũng nhỏ bé dung dị như cái nắm tay không rời. Không cầu xa xỉ, chỉ nguyện bình yên, bình bình đạm đạm sắt son đến cùng.
Đàn ông mà, từng hiển hách với đời, cũng từng thỏa chí nam nhi phong tình hòa hoa. Thế rồi đến cuối cùng vẫn là cần một người vì mình mà ở lại, vì mình mà đồng cam cộng khổ. Hôm nay tiền khiến thế gian vây lấy mình, ngày mai tiền hết liệu có nổi tri kỷ bầu bạn? Mất còn ở đời, rẻ nhất vẫn là tiền có đó mất đó, đắt nhất chính là bạn tâm giao một đời mất rồi là trắng tay. Phàm là đàn ông, đừng mang nặng quá nhiều danh vọng, thế gian rồi cũng không tìm nổi một người bằng lòng yêu mình lúc sa cơ lỡ vận. Hãy tìm người nhất quyết không rời đi, dù là mình có gì trong tay, đó mới là thành tựu lớn nhất của đàn ông.
Có tiền chính là có cả thiên hạ. Tiền mua vật chất, mua lòng người, mua cả nịnh nọt yêu chiều. Nhưng tiền tuyệt đối không mua được thủy chung một đời, cũng ngàn vạn lần không mua nổi bạn đời một kiếp. Đơn giản vì tiền mua làm sao nổi tình yêu. Đàn ông, bản lĩnh kiêu căng thế nào, rồi cũng sẽ có khi chỉ muốn tựa vào một người. Đàn ông, dù bôn ba chốn xa xỉ tráng lệ gì rồi cũng thèm mùi cơm nhà thơm lừng. sau khung bếp vợ đang nấu.
Đàn bà, có từng mỹ miều nhan sắc ra sao, được cung phụng yêu chiều cỡ nào, đàn ông đón đưa mấy bận rồi thì cũng chỉ cần một người yêu mình thật lòng. Đời này nhào trộn buồn vui không dứt, vui rồi lại buồn không đếm xuể. Tiền bạc xa xỉ phẩm ỡ đời, lấp lánh mấy rồi cũng vô nghĩa với tháng năm.
Đàn bà, đến cuối cùng, cũng mỏng manh quá với phận người. Gồng gánh mấy, bản lĩnh sao thì lột trần hết thảy những yếu lòng mỏi mệt. Đàn bà, đã yêu rồi thì như mất trí, quên cả bản thân, lạc cả lối về. Thế thì đã chọn thì phải chọn một người đủ mạnh mẽ để cậy dựa, cũng đủ tinh tế để mình không phải khổ đau một đời.
Duyên phận ở đời, va chạm không ít, quẩn quanh quá nhiều. Thế nào cũng chỉ nên chọn một người duy nhất cho chính mình. Bộn bề mấy, lo toan ra sao, cũng đừng quên, tình yêu vẫn là điều ta phải trân trọng. Tình yêu không để trả giá, càng không để đánh đổi. Tình yêu chỉ là một người cần một người, là hai người cả đời không rời xa. Đừng mông lung, cũng đừng áp đặt cho tình yêu quá nhiều định nghĩa, vốn không xứng.
Vì vậy, dù là đàn ông hay đàn bà, đừng buông tay người bạn cho là chân tình. Thế nào cũng đừng buông, ra sao cũng đừng bỏ cuộc. Đời này tuy ngắn, nhưng ngóc ngách lại nhiều, một lần quay lưng chính là một kiếp, mất rồi mấy ai tìm lại nổi ai…