Nỗi đau duy nhất chỉ dành cho bạn tôi, cho người mẹ đã già và đứa con trai quá nhỏ còn chưa hiểu nỗi đau mất mẹ là gì. Còn người chồng ấy, anh ta sau khi nhỏ vài ba giọt nước mắt rồi cũng thôi. Sẽ có hạnh phúc mới, sẽ nắm tay nhân tình mà sống vui vẻ trong khi vợ mình mồ chưa xanh cỏ.
- Đối với đàn ông phụ bạc, đừng bắt phụ nữ phải khoan dung
- Phụ nữ đừng bao giờ dùng nước mắt để níu kéo một người đàn ông đã cạn tình
Người chồng chính là thanh xuân, là hy vọng, cả cuộc đời của cả cuộc đời người đàn bà. Vì thế nỗi đau bị chồng phản bội là vết thương sâu thẳm không thể lành lại được. Nhưng đàn bà dù có đau đớn đến đâu rồi cũng phải đứng dậy làm lại cuộc đời mình chứ đừng buông xuôi, phó mặc cho số phận đẩy đưa.
Nhiều người ví von lấy chồng như canh bạc. Nhiều lúc ngỡ mình có tất cả lại tay trắng trong canh bạc của cuộc đời. Ngỡ rằng chồng mình hết mực thủy chung nhưng khi phát hiện ra mới chua xót bẽ bàng mình đã bị “cắm sừng” quá lâu. Nếu vết thương đến từ phía kẻ thù hẳn sẽ ít đau đớn, còn nỗi đau đến từ chính người mình tin tưởng nhất, người đầu ấp tay gối lại thấm sâu tận tâm can.
Hôm qua tôi vừa đi viếng một người bạn thời cấp 3. Nhìn ảnh bạn quá trẻ ai cũng ngậm ngùi chua xót. Tôi không ngờ bạn có thể làm cái việc dại dột là tự tử. Bạn mới tổ chức sinh nhật tuổi 30 cách đây mấy tuần. Bạn còn đứa con trai mới 4 tuổi, ngơ ngác trong đám tang của mẹ.
Sau đó ít hôm, tôi có đến nhà thăm mẹ bạn. Đôi mắt bà đỏ hoe, người ốm yếu không đứng vững. Ở cái tuổi này của bà, đầu bạc tiễn người đầu xanh là nỗi đau quá sức chịu đựng. Bà run run kể cho tôi nghe vì sao bạn tôi tự tử. Chồng bạn đi ngoại tình. Kẻ nhân tình không ai khác lại là bạn thân của bạn. Người này tôi cũng biết.
Hai người lén lút ăn vụng sau lưng bạn. Đến khi bạn tình cờ phát hiện ra thì mối quan hệ của họ đã được hai năm. Bạn sụp đổ và gần như phát điên. Mẹ bạn đã một lần phát hiện bạn cứa đứt cổ tay máu chảy ra đầm đìa. Sau lần ấy, bà luôn để ý canh chừng con gái nhưng mà đâu thể theo bạn như hình với bóng. Bạn quá u uất, bế tắc không còn cách nào để giải thoát khỏi nỗi đau đớn tột cùng nên đã uống nguyên một lọ thuốc ngủ. Rồi bạn ngủ vĩnh viễn ở tuổi ba mươi để lại nỗi đau đớn tột cùng cho mẹ và đứa con trai.
Tôi nghĩ sau cái chết của bạn, chồng bạn ắt hẳn phải hối hận, day dứt lắm về việc làm của mình. Trong đám tang tôi thấy chồng câm lặng, cúi gầm mặt. Nhưng không ngờ, chỉ ba tháng sau ngày bạn mất gã chồng đã công khai mối quan hệ với ả nhân tình. Nửa năm sau họ cưới nhau. Họ nắm tay nhau tình tứ, ngập tràn hạnh phúc như là những con người ngây thơ, vô tội trong cái chết của bạn.
Nỗi đau duy nhất chỉ dành cho bạn tôi, cho người mẹ đã già và đứa con trai quá nhỏ còn chưa hiểu nỗi đau mất mẹ là gì. Còn người chồng ấy, anh ta sau khi nhỏ vài ba giọt nước mắt rồi cũng thôi. Sẽ có hạnh phúc mới, sẽ nắm tay nhân tình mà sống vui vẻ trong khi vợ mình mồ chưa xanh cỏ.
Đàn bà à, chúng ta không thể nắm giữ được trái tim của một người đàn ông nhưng có thể nắm giữ được cuộc sống của mình. Một khi chồng đã phản bội, đã cạn kiệt tình nghĩa thì đừng bao giờ quỵ lụy hay hành hạ bản thân mình chỉ để mong anh ta quay về. Đàn ông một khi lòng dạ đã thay đổi thì thứ để anh ta quay lại vĩnh viễn không bao giờ là tình yêu với bạn. Và nếu anh ta quay trở lại, bạn có chắc mình sẽ sống hạnh phúc như trước kia?
Nhiều người đàn bà dùng những cách như rạch tay, hành xác thậm chí tự tử để mong kẻ phản bội ân hận suốt đời. Hành động đó thật vô cùng ngu ngốc. Nỗi đau không bao giờ ở lại với kẻ ngoại tình mà là ở cha mẹ, những người thương yêu bạn đến cạn kiệt tấm lòng.
Chồng ngoại tình hay li hôn chưa bao giờ là bản án tử của cuộc đời người đàn bà. Lúc ấy chúng ta phải mạnh mẽ bước tiếp. Đâu phải vì gặp một người đàn ông không ra gì mà buông xuôi cuộc đời mình. Có thể nỗi đau sẽ thành sẹo trong lòng nhưng thà đau một lần rồi thôi còn hơn ôm một nỗi đau suốt kiếp.